Phật dạy: 4 điều con người phải nhớ nếu muốn ''sống chung'' với những người, những việc mà mình không thích
Tất cả đến với ta đều là một chữ "duyên". Phật dạy rằng, vạn sự tùy duyên. Bạn chỉ cần tôn trọng mối duyên đó, bình thản đối mặt với mọi thứ.
Tất cả đến với ta đều là một chữ "duyên". Phật dạy rằng, vạn sự tùy duyên. Bạn chỉ cần tôn trọng mối duyên đó, bình thản đối mặt với mọi thứ.
Phật dạy về hạnh phúc hôn nhân chính là vợ chồng phải thủy chung với nhau. Vợ chồng tuy hai người chẳng cùng huyết thống nhưng tình cảm thì vô cùng thiêng liêng, đẹp đẽ và đáng để trân trọng.
Phật dạy: “Nếu nam nữ nào theo lời mẹ dạy vâng thuận không trái, chư thiên hộ niệm, phước lạc vô biên”.
Phật dạy chỉ có buông xả được thì lòng ta mới rộng mở, ai nói gì không vừa ý thì cứ bỏ qua chứ đừng cố chấp. Nếu ai đó làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ, có giận có buồn thì chỉ nên vài giờ mà thôi.
Báo hiếu không có sớm, chỉ có muộn bởi thời gian trôi nhanh, con muốn dưỡng mà mẹ cha chẳng còn. Rồi tới ngày cha mẹ không thể đợi chờ được lòng hiếu đạo của con nữa.
Đàn ông chính là người đóng vai trò chăm sóc, bảo vệ gia đình và họ được sinh ra với vai trò là phái mạnh để cáng đáng mọi việc và che chở cho người phụ nữ.
Phật dạy trong việc kinh doanh chúng ta càng phải ghi nhớ, khắc cốt ghi tâm điều này vì thực tế chỉ cần một việc làm tốt hay xấu khi làm ăn không chân chính thì chúng sẽ tạo ra vô số hệ quả khó lường cho hiện tại và cả về sau này mà không ai có thể tính toán hết được.
Phật nói, vợ chính là bông hoa trong nhà, là vượng khí khiến gia đình phát đạt. Gia đình thịnh hay suy là dựa vào “phong thủy” của người đàn bà hết.
Phụng dưỡng cha mẹ, dâng đồ ăn ngon, là tiểu hiếu. Công thành danh toại, làm rạng rỡ tổ tông, để cha mẹ vui lòng, là trung hiếu. Dẫn đường cha mẹ rời xa phiền não, thoát khỏi sinh tử, tu thành đắc đạo, là đại hiếu.
Làm theo những lời Phật dạy để sống mạnh mẽ, bạn sẽ thấy, cuộc sống sẽ đền đáp cho những người chăm chỉ và xứng đáng.
Lòng tham của con người là vô cùng nếu không biết đủ thì cứ mải miết đi tìm. Đối với nhu cầu và khát vọng của con người thì cuộc sống này dường như chẳng bao giờ có sự đầy đủ cả
Sống khiêm tốn đó mới chính là đỉnh cao của trí tuệ, còn tự cao tự đại chính là thất bại của con người. Khi chúng ta đạt được thành tựu gì thì lại dương dương tự đắc, cho rằng mình giỏi.
Nếu không tỉnh thức, tự chủ, tự chế… thì lòng tham kia sẽ che mờ tâm trí, bịt mắt lương tri, rồi nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ tội tù, lao hình thống khổ.
Chúng ta có đủ trí tuệ, nhận thức để hiểu rằng may mắn hay vận xui sẽ tìm đến chúng ta theo luật Nhân quả. Vận may có từ thiện nghiệp đã tạo ra, còn hoàn nạn thì từ bên ngoài tới là do những ác nghiệp mà mình gây ra.
Trên đời này có kiểu người đáng ghê tởm nhất đó chính là kiểu người vô ơn, vừa giúp hôm trước thì hôm sau đã quên mất đi ân tình của mình. Người không biết tri ân, không biết ơn thì thường hi vọng người khác hi sinh cho mình mà thôi.