Có lúc mẹ ngọt nhạt: “Mẹ rất thương con. Mẹ muốn con là con của mẹ từ ngày mẹ nhận con về nuôi. Từ trước tới giờ, con vẫn chỉ là con nuôi của mẹ. Giờ nếu con chịu làm đám cưới thì mẹ sẽ là mẹ thực sự của con. Còn đây sẽ là gia đình thực sự của con”.
[links()]
“Tôi chỉ có thể là con nuôi, không thể là con dâu của mẹ”
Nhân vật trong câu chuyện “Con gái nuôi của một tỷ phú cầu cứu xin thoát khỏi thân phận” (đã được đăng tải trên Phunutoday) đến gặp chúng tôi trong những ngày mưa dầm. Đó là một cô gái xinh đẹp. Những buồn bã về cuộc đời in sâu trong đôi mắt to, ngơ ngác.
Cô rất gầy, làn da xanh mỏng yếu ớt. Có lẽ đó là hậu quả của những đêm không ngủ, suy nghĩ về những gì đang đến với cuộc đời cô. Những tâm sự của cô gái được nói rất nhanh, trong thổn thức và hoang mang. Đó là tâm sự của một người đang cảm thấy cô đơn đến cùng cực.
![]() |
Tôi đồng ý không lấy chồng để chăm anh út. Dù mẹ có làm gì đi nữa, nhất định tôi cũng sẽ không trở thành vợ anh. |
Phóng viên (PV): Hiện tại, cuộc sống của cô như thế nào?
Hải M: Nó vẫn như những gì tôi đã kể trong câu chuyện của mình, thậm chí còn tồi tệ hơn. Mẹ không cho tôi ở phòng cũ nữa mà bắt tôi chuyển sang ở cùng phòng với anh út. Tôi rất khó ngủ. Một ngày chỉ thiếp đi được khoảng nửa tiếng.
Thi thoảng, út hỏi sao mẹ lại nhốt tôi vào đây? Tôi làm gì sai à? Nhưng thật khó để giải thích cho anh hiểu. Mẹ cũng không cho tôi ra ngoài nữa. Để đến được tòa soạn, tôi đã phải trốn đi. Vì thế, thời gian của tôi có rất ít.
PV: Cô có nghĩ đến chuyện bỏ gia đình đó và đi luôn?
Hải M: Tất nhiên là tôi đã nghĩ tới nhưng tôi không thể làm được. Tôi chịu ơn rất lớn của mẹ. Bà đã cứu cuộc đời tôi khi tôi đang sống trong sự sợ hãi bởi cú sốc đầu tiên về gia đình mình.
Tôi sống đến ngày hôm nay là nhờ có mẹ. Không thể phủ nhận rằng, mẹ đã cho tôi sống những ngày hạnh phúc trong đầy đủ và chẳng hề phải chịu chút thiếu thốn nào.
PV: Liệu có phải mẹ nuôi của cô đã lên kế hoạch gả cô cho người con trai út từ ngay khi bà nhận cô về nuôi?
Hải M: Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Tất cả cũng chỉ là phán đoán.
PV: Cô có nói suy nghĩ của mình cho mẹ biết sau khi bà ép cô lấy con trai bà?
Hải M: Tất nhiên là tôi phải nói. Tôi đã ở với mẹ 10 năm. Chừng ấy năm đủ để giữa chúng tôi có mối quan hệ thân thiết và khăng khít. Tôi luôn nghĩ về họ như gia đình của mình, như ruột thịt của mình. Tôi không bao giờ nghĩ mình là người ngoài.
Thế nên việc mẹ bắt tôi lấy anh út, tôi thấy giống như một việc loạn luân. Nhưng mẹ tôi nói: “Cô không phải là máu mủ nhà tôi. Cô lấy con tôi chẳng có gì sai trái cả”. Mẹ dùng từ “cô”. Tức là mẹ đã tách tôi ra khỏi gia đình.
Bà đã phân biệt rạch ròi rõ cho tôi thấy rằng, tôi chỉ là một đứa trẻ được mẹ nhặt về và nuôi nấng. Dù tôi có ở với gia đình lâu đến thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không thay đổi được sự thật, rằng tôi không có cùng dòng máu với họ.
PV: Mẹ nuôi phản ứng ra sao khi cô phản đối đề nghị bà đưa ra?
Hải M: Mẹ tức giận. Mẹ nói tôi là đứa sống không biết điều. Bao nhiêu năm mẹ cho tôi sống trong sung sướng mà giờ mẹ nhờ tôi việc này, tôi lại lắc đầu từ chối. Thực sự, tôi có thể chăm anh tôi, cả đời cũng được nhưng trở thành vợ anh thì không.
Tôi nói với mẹ như vậy nhưng mẹ không có niềm tin vào tôi. Bà sợ khi tôi lập gia đình, quấn quýt với gia đình của mình, tôi sẽ quên anh út. Và con trai mẹ sẽ bơ vơ trên cõi đời.
Tôi biết mẹ đưa ra yêu cầu kia cũng chỉ là vì lo cho đứa con tật nguyền đáng thương nhưng tôi quả thật không làm được. Tôi chỉ có thể là con nuôi, không thể là con dâu của mẹ”.
PV: Cô đã bao giờ nghĩ đến chuyện tìm về gia đình cũ của mình?
Hải M: Đó chỉ là những ngày đầu. Khi ấy, tôi luôn nhớ họ. Tôi nhớ các anh chị của mình. Một nửa dòng máu chảy trong người tôi cũng giống của họ. Chúng tôi có sự liên hệ như vậy nhưng khi ấy, tôi còn quá nhỏ.
Mọi kí ức cứ mờ nhạt dần. Đôi khi tôi muốn tìm lại họ nhưng tôi chẳng gì và chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hiện tại, gia đình của tôi là mẹ và các anh chị. Họ đã yêu thương và bao bọc cho tôi.
PV: Cô chưa từng yêu một người đàn ông nào hay sao?
Hải M: Tôi từng thích chứ chưa từng yêu. Mẹ quản chúng tôi rất chặt. Mỗi khi biết tôi đang có cảm tình với ai đó, tôi lập tức bị phạt. Lúc đó tôi nghĩ mẹ thật nghiêm khắc. Ngoài giờ học thì phần lớn thời gian, tôi ở nhà.
Mẹ cần người chăm sóc cho anh út và trò chuyện cùng anh. Bà không muốn người giúp việc làm và cũng không muốn thuê người làm. Bà để cho tôi làm việc đó và tôi thấy vui vẻ. Tôi nghĩ anh út là một người rất tốt.
Anh không bị những xấu xa của cuộc đời tác động nên tâm trí non nớt luôn nghĩ về những điều tốt đẹp. Nếu kiên trì trò chuyện và lắng nghe, thi thoảng sẽ thấy anh út thực sự rất tỉnh táo. Anh không quấy phá. Chỉ tiếc trời lại để anh chịu bất hạnh.
PV: Nếu có người đồng ý làm vợ của anh trai cô, họ sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Hải M: Một cách thành thật, mẹ nuôi tôi là người rất giàu có. Những anh chị khác của tôi đều đã lập gia đình và thành đạt. Mẹ nói tất cả gia sản rồi sẽ để lại cho anh út. Bà đã sẵn sàng mọi giấy tờ để chuyển tên tài sản sang tên tôi nếu như tôi đồng ý.
Nếu có người đồng ý thay thế vị trí của tôi, tôi sẽ chuyển toàn bộ những gì tôi nhận được cho người đó. Tôi thấy anh út thật thiệt thòi.
Mẹ nghĩ làm như vậy là tốt cho anh nhưng tôi thấy mẹ đang coi anh như một món hàng và rao bán với giá cao khủng khiếp. Và tôi cũng thật tồi tệ khi tham gia vào câu chuyện buôn bán ấy.
PV: Nếu không thể tìm được người thay thế, cô sẽ làm gì?
Hải M: Tôi đồng ý không lấy chồng để chăm anh út. Dù mẹ có làm gì đi nữa, nhất định tôi cũng sẽ không trở thành vợ anh.
PV: Liệu có sự kì thị nào ở đây không?
Hải M (cười buồn): Tôi không kì thị anh trai mình. Chỉ vì anh là anh trai nên tôi không thể lấy anh làm chồng.
PV: Có thể giờ trong hoàn cảnh này, cô nói cô sẽ ở vậy suốt đời để chăm lo cho anh trai mình nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng, nếu cô gặp đúng người đàn ông của mình, cô sẽ lấy chồng và anh trai cô có lẽ sẽ tự dưng trở thành một gánh nặng của cô?
Hải M: Tôi tin vào bản thân mình và tôi tin vào những gì tôi đã nói. Nếu tôi làm vậy, tôi chẳng còn mặt mũi nào để sống nữa.
Dù mẹ nuôi có tính toán trước rằng nuôi tôi để gả cho anh út, dù những yêu thương bà dành cho tôi đều có mục đích thì bà vẫn là mẹ của tôi, tôi coi bà là gia đình và tôi chịu ơn bà. Tôi phải trả ơn cho mẹ. Đó là một lẽ dĩ nhiên dễ hiểu.’
PV: Cô có chia sẻ chuyện này với các anh chị khác?
Hải M: Tôi đã kể với các anh chị. Mới đầu họ bênh tôi và nói mẹ đang làm việc sai lầm. Họ nói họ coi tôi như em gái nên chuyện để tôi và út lấy nhau là chuyện nực cười, là trò hề cho thiên hạ xem. Nhưng mẹ mặc kệ và chẳng hề quan tâm.
Tôi không biết mẹ đã nói gì với các anh chị nhưng sau đó không lâu, các anh chị lại thay đổi thái độ. Họ gặp tôi và nói chuyện. Mới đầu là tỉ tê, ngọt ngào sau nói tôi là con ăn cháo đá bát, làm người mẹ không biết điều.
Họ ủng hộ cho quyết định của mẹ và ép tôi thực hiện nó. Tôi không đồng ý. Không một ai ủng hộ và bênh vực cho tôi cả. Một lần nữa, tôi trơ trọi trên thế gian này.
PV: Giả dụ lời cầu cứu của cô không được đáp lại và mẹ nuôi vẫn kiên quyết giữ quyết định của mình, cô sẽ làm gì?
Hải M: Tôi đã nghĩ đến chuyện đó và thực sự, tôi chưa biết mình sẽ phải làm gì. Tôi không biết có nên dùng từ yếu thế hay không nhưng tôi có cảm giác như vậy. Tôi không cha mẹ, không gia đình, không anh em, không người thân.
Nếu mẹ nuôi vẫn cứ ép tôi làm việc mà bà muốn thì rất có thể tôi sẽ phải làm. Mẹ thậm chí đã đe dọa tôi. Gia đình từng yêu thương tôi giờ đều thay đổi. Có lẽ chẳng ai coi tôi là một thành viên trong gia đình nữa.
Có lúc mẹ ngọt nhạt: “Mẹ rất thương con. Mẹ muốn con là con của mẹ từ ngày mẹ nhận con về nuôi. Từ trước tới giờ, con vẫn chỉ là con nuôi của mẹ. Giờ nếu con chịu làm đám cưới thì mẹ sẽ là mẹ thực sự của con. Còn đây sẽ là gia đình thực sự của con”.
Tôi không biết phải nói sao. Mọi thứ đến vội như một cơn ác mộng và mãi tôi chưa thể tỉnh dậy. Cuộc đời thật đáng buồn!
PV: Rất mong cô sẽ nhận được nhiều lời khuyên từ độc giả và nhanh chóng giải quyết được chuyện của mình. Cảm ơn vì đã chia sẻ!
- Nhóm phóng viên (Thực hiện)