Quá khứ thơ ngây của nữ quái buôn trinh đất Cao Bằng

08:44, Thứ bảy 12/03/2011

( PHUNUTODAY ) - (PNamp;ĐS) - Chồng chết, bản thân vào tù trả giá cho tội môi giới những cô gái còn trinh bán dâm, giờ ngồi sau song sắt, nữ quái từng một thời tung hoành ở đất Cao Bằng không khỏi quay quắt lòng khi đứa con gái 6 tuổi

(PN&ĐS) - Chồng chết, bản thân vào tù trả giá cho tội môi giới những cô gái còn trinh bán dâm, giờ ngồi sau song sắt, nữ quái từng một thời tung hoành ở đất Cao Bằng không khỏi quay quắt lòng khi đứa con gái 6 tuổi của cô ta vốn  vắng cha, giờ thiếu luôn cả mẹ, đang sống nhờ tình thương của người bà vốn cả đời đã quá nhiều cơ cực và đang mang trong mình nhiều căn bệnh.

Lương Thị Duyên, nữ phạm nhân 25 tuổi đang thụ án về tội Môi giới mại dâm và Cưỡng đoạt tài sản tại trại giam Phú Sơn, Thái Nguyên tỏ ra khá hồi hộp khi nghe nói có phóng viên đến tiếp xúc với cô ta.
 
Mô tả ảnh.
Lương Thị Duyên trong nhà giam. Ảnh: Hôn nhân và pháp luật
Rón rén ngồi trên chiếc ghế gỗ dài có tựa lưng, thỉnh thoảng Duyên liếc nhìn tờ giấy có ghi lý lịch về cô để xem trong đó mình có được giảm án hay không. Từ lâu Duyên đã không tiếp xúc với người bên ngoài. Người phụ nữ từng trải đưa mắt nhìn các bạn tù khác, rồi lại nhìn ra xa xăm, ngó ngoài trời mưa qua khung cửa sắt.

Sau những phút chờ đợi, cô gái có hình dáng phốp pháp, nụ cười gượng gạo và mái tóc rẽ giữa, ngồi đối diện với phóng viên. Lúc đầu, Duyên tạo ra khoảng cách bằng việc lặng im.

Nhìn vẻ e dè, vẫn còn phảng phất nỗi buồn, nếu có gặp ngoài xã hội chắc tôi cũng không thể hình dung, Duyên từng là một má mì khét tiếng ở đất Cao Bằng, không thể hình dung cô ta đã gây ra nỗi sợ hãi khủng khiếp cho những nữ sinh còn trinh bị Duyên vùi xuống bùn… Duyên khéo giấu mình dưới vẻ ngoài nhẹ nhàng, thỏ thẻ.

Sau màn e dè đầu tiên đó, Duyên dần cởi mở tâm sự khi được cán bộ trại giam động viên. Án của Duyên khá dài, cô phải chấp hành 13 năm tù về tội Môi giới mại dâm và Cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân của “má mì” này khi đó đều là những thiếu nữ mới lớn.

Bằng các thủ đoạn, Duyên và đồng bọn đã đưa những thiếu nữ cả tin đi bán cái quý nhất của đời con gái, lấy vài triệu đồng của những khách làng chơi lắm tiền nhiều của.

Mở đầu câu chuyện bằng giọng buồn buồn, Duyên cho biết cô là người dân tộc Nùng, dưới Duyên còn một em trai kém vài tuổi. Từ nhỏ, chị em Duyên đã được bố mẹ đưa từ thôn bản về thị xã Cao Bằng định cư, cả gia đình Duyên sống bằng nghề buôn bán nhỏ.

Cha mẹ Duyên những mong, ở nơi thị thành, các con sẽ có điều kiện học hành và kiếm việc ổn định cho tương lai sau này. Khi chưa học hết cấp 2, người bố của Duyên không may mất sớm, để lại gánh nặng đời lên đôi vai người vợ, người mẹ với hai đứa con nheo nhóc. Làm lụng vất vả, gồng gánh với đủ thứ nghề để nuôi con, nhưng mẹ Duyên vẫn không thể lo cho hai con một cuộc sống đủ đầy như bạn bè cùng trang lứa.

Thời gian đó, Duyên vẫn là cô gái mới lớn ngây thơ, trong trắng, chưa từng trải đời, luôn biết thương mẹ, thương em. Cuộc sống gia đình vất vả, Duyên học hết lớp 9 đã phải nghỉ ở nhà để nhường con đường học cho cậu em trai. Hàng ngày, cô và em trai cùng bảo ban nhau giúp mẹ buôn bán.

Nhưng cũng từ ngày bỏ học, lao vào kiếm tiền giúp gia đình, Duyên bắt đầu trở nên sành sỏi, cô sớm phải tiếp xúc với cuộc sống bon chen ngoài xã hội. Khác với các cô gái cùng trang lứa, Duyên khá mạnh mẽ và yêu sớm. Chưa đến tuổi thành niên, năm 17 tuổi, Duyên đã lấy chồng, một thanh niên không nghề nghiệp.

Chưa đầy một năm sau, Duyên sinh được cô con gái xinh xắn. Cuộc sống vất vả hơn khi chồng Duyên ngập vào nghiện hút. Con đường đánh mất mình của Duyên xuất phát từ đó. Năm 2004, theo như Duyên tâm sự, đó là năm định mệnh, cuộc đời cô xuống dốc không phanh.

Khi con gái được 1 tuổi, chồng Duyên chết. Cô bảo anh chồng bị ung thư vòm họng nhưng những người xung quanh nói, chồng cô chết vì căn bệnh thế ký do chích ma túy triền miên. Dân  phố nói nhiều đến cái chết của chồng Duyên, nhưng Duyên thì bỏ ngoài tai, không muốn nhắc đến chuyện mà mọi người vẫn hay bàn tán. Cũng giống mẹ mình, Duyên một mình nuôi con gái khi mới 19 tuổi.

Khi tôi hỏi: “Sao cô không tìm cho mình một công việc để nuôi con như người mẹ khắc khổ từng một mình nuôi chị em cô. Có phải bất cứ ai khi hoàn cảnh rơi vào bế tắc, đều dấn vào tội lỗi, làm việc phạm pháp?” Nghe vậy, Duyên chỉ lặng im, ngồi vân vê gấu tay áo tù. Những tháng ngày tội lỗi của người đàn bà này dần dần được mở ra sau những câu chuyện ngắt quãng. Duyên cho rằng, thời gian sau ngày chồng mất, phương hướng của cô mịt mù, không có chút ánh sáng nào soi rọi. Cô lần mò trong bóng tối, một mình với ánh đèn leo lét, mờ ảo.

(Còn tiếp)
  • Tâm Nhẫn
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc