Quảng Bình: Kỳ nhân chữa bệnh, cứu người (II)

06:28, Thứ ba 12/06/2012

( PHUNUTODAY ) - Mọi thao tác đều y như lời Chủ tịch xã Đinh Hợp đã kể trong lần “tắm” nước sôi 100 độ chữa bệnh cho chiến sĩ biên phòng. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng chúng tôi cũng kinh hãi, suýt té ngửa.

Theo lời kể của già làng thì ngoài “kỳ tích” giết hổ, nuốt lửa và ngậm rựa đang đỏ rực vào miệng mà chúng tôi vừa được chứng kiến tận mắt thì Đinh Mỳ còn có khả năng tắm nước đang sôi sùng sục. Sau khi tắm xong, “bàn tay thần” của lão kỳ nhân sẽ có tác dụng chữa bách bệnh. “Bằng cách ngậm sắt nung đỏ lửa hoặc ngâm mình trong nồi nước sôi 100 độ, rồi đặt tay lên vết thương, Đinh Mỳ đã cứu sống được hàng chục người ở xã Thượng Trạch không may bị rắn độc cắn.
[links()]
Kỳ nhân nuốt lửa, ngậm rựa nung đỏ rực để chữa bệnh

Ngoài biệt danh “Võ Tòng” đả hổ, Đinh Mỳ còn có một khả năng kỳ dị mà ít ai biết đến. Đó là nuốt lửa nóng trên 100 độ C và ngậm cả mũi rựa đang đỏ hừng hực vào miệng mà không bị sây sứt một miếng da.

Dù đã được Chủ tịch Đinh Hợp kể nhiều lần, nhưng chúng tôi vẫn không tin và yêu cầu một lần được chứng kiến lão kỳ nhân trổ tài. Phải nhờ ông Hợp mở lời, Đinh Mỳ mới bắt đầu “diễn” những màn nuốt lửa, ngậm rựa nung đỏ mà trong các rạp xiếc hay các màn ảo thuật cũng không có được.

Sau khi đã làm xong “thủ tục” cúng Giàng, Đinh Mỳ uống một “nức” (ngụm) rượu cần rồi lấy một chiếc rựa sắt dài 50cm, bản rộng 4cm, dày 1cm bỏ vào lò than đang cháy hồng và bắt đầu rì rầm khấn vái.

“Đây là thủ tục cần thiết để bày tỏ sự biết ơn của Giàng đã ban cho dân bản một dị nhân tài phép để bảo vệ buôn làng. Nếu là ngày thường, già làng sẽ không cho phép Đinh Mỳ biểu diễn, vì như thế sẽ làm mất đi sự thiêng liêng, gây điều tiếng không tốt” ông Hợp tiết lộ.

Chờ đợi khoảng 30 phút sau, Đinh Mỳ dùng sáp ong rừng (rất dễ cháy, tương tự như dầu hỏa hoặc xăng – P.V) chà dày đặc lên cây rựa đã chuẩn bị sẵn. Ông cầm thanh rựa dài có sáp ong bôi trơn đến quỳ trước bếp lửa nhà sàn khấn vái.

Kỳ nhân người Ma Coong- Đinh Mỳ đang ngậm chiếc rựa nung đỏ rực.
Kỳ nhân người Ma Coong- Đinh Mỳ đang ngậm chiếc rựa nung đỏ rực.

Chiếc rựa được châm lửa bốc cháy ngùn ngụt. Ông Hợp chỉ tay nói “đây là màn nuốt lửa thứ nhất”. Đinh Mỳ từ từ ngửa mặt lên trời, từ từ đưa chiếc rựa đang bốc cháy rừng rực vào miệng nuốt trong ánh mắt trầm trồ, thán phục lẫn kinh hãi của mọi người.

Ngậm thanh rựa cháy trong miệng chừng gần một phút, lão kỳ nhân mới chậm rãi rút ra, nó vẫn cháy bừng. Để chứng tỏ khả năng kỳ bí của mình, Đinh Mỳ không ngần ngại biểu diển lại một lần nữa động tác nuốt lửa cháy.

Lần này ông thay thanh rựa bằng một chiếc dùi sắt dài cũng được bôi sắp ong, thắp sáng đỏ rực. Ông nuốt thanh sắt nhọn đang cháy lút vào sâu trong bụng gần 40 cm.

Hoàn thành pha diễn ấn tượng, ông đến gần cho chúng tôi kiểm tra tay, cổ họng, lưỡi… nhưng không một vết da nào trên cơ thể ông bị cháy xém hay bỏng rộp.

Nhấp ngụm nước chè đặc quánh, ông Đinh Mỳ cao hứng nói “Các bạn ít có dịp lên đây nên tôi sẽ thực hiện “độc chiêu” thứ hai cho mọi người cùng xem”. Sau gần 5 phút ngồi tĩnh dưỡng, Đinh Mỳ thò tay lấy chiếc rựa sắt đặt vào bếp lửa nung đỏ.

Chiếc rựa từ màu xám dần dần chuyển sang đỏ ửng, sức nóng tỏa ra tứ phía. Áng chừng cây rựa đã được nung đỏ trên 100 độ C, Đinh Mỳ rút ra khỏi bếp rồi bỏ vào miệng “ngậm” chặt giữa hai hàm răng. Hàm răng và môi của lão kỳ nhân gắn chặt với cây rựa nung đỏ rực.

Khoảng chừng ba phút sau, ông tiếp tục thè lưỡi liếm trên bản rựa đỏ rực lửa. Nước miếng tiếp xúc với rựa nóng nổ lép bép. Chưa dừng lại ở đó, Đinh Mỳ đưa cây rựa nóng rực chà xuống lòng bàn tay, bàn chân, lỗ rốn, chà đi chà lại nhiều lần.

Tận “mục sở thị” màn “ăn lửa”, ngậm lửa của Đinh Mỳ, nhiều người xung quanh nổi da gà sợ hãi, phải bỏ chạy ra ngoài. Kết thúc “độc chiêu” thứ hai, Đinh Mỳ quỳ xuống, mặt ngẩng lên trời nhìn ra phía rừng xa vái ba lạy.

Ông tiếp tục ngậm thanh rựa đỏ trên môi quay về phía bàn thờ tổ tiên khấn vái. Chờ Đinh Mỳ hoàn thành “thủ tục” ngồi xuống bàn uống nước, chúng tôi đến kiểm tra lại một lần nữa xem cơ thể ông có bị sây sát gì không.

Nhưng tuyệt nhiên, tất cả vẫn lành lặn, không hề có một chút nào bị ảnh hưởng của sức nóng.

Tôi tò mò hỏi lão kỳ nhân, bí quyết làm sao có thể ngự trị được ngọn lửa nóng trên 100 độ như thế. Ông chỉ cười nói:

“Đó là bí quyết của tộc người Ma Coong mà chỉ một mình tôi biết được. Qua mỗi đời lại truyền cho một dị nhân khác nhau để họ đưa công năng ấy ra bảo vệ dân bản. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai trong các bậc dị nhân ấy tiết lộ nửa lời hay đưa đi khoe khoang với thiên hạ”.

Câu chuyện bên bếp lửa nhà sàn giữa chúng tôi với lão kỳ nhân Đinh Mỳ vẫn tiếp tục, cho dù bên ngoài trời đã mưa nặng hạt. “Năm lên mười tuổi, cha dẫn tôi vào rừng sâu gặp một lão tu sĩ đã ẩn cư nhiều năm mà cả bản vẫn thường gọi với cái tên kỳ lạ “già Ma Giang”.

Người này nói với tôi sẽ nhận làm học trò và truyền thụ các công năng đặc biệt để cứu giúp bản làng khi cần kíp. Không biết giữa cha và sư phụ đã nói gì, nhưng sau đó tôi phải chuyển hẳn vào rừng ở.

Ngày ngày, sư phụ truyền thụ các kiến thức về khí công, tập làm quen với lửa và học các câu thần chú. Hai năm sau thì ông ấy qua đời, tôi được cha đến dẫn về nhà” Đinh Mỳ kể lại hành trình tầm sư học đạo của mình.

Theo lời kể của già làng thì ngoài “kỳ tích” giết hổ, nuốt lửa và ngậm rựa đang đỏ rực vào miệng mà chúng tôi vừa được chứng kiến tận mắt thì Đinh Mỳ còn có khả năng tắm nước đang sôi sùng sục.

Sau khi tắm xong, “bàn tay thần” của lão kỳ nhân sẽ có tác dụng chữa bách bệnh. “Bằng cách ngậm sắt nung đỏ lửa hoặc ngâm mình trong nồi nước sôi 100 độ, rồi đặt tay lên vết thương, Đinh Mỳ đã cứu sống được hàng chục người ở xã Thượng Trạch không may bị rắn độc cắn.

Đối với các chứng bệnh nan y, nếu được Đinh Mỳ điều trị thường xuyên cũng sẽ thuyên giảm. Người Ma Coong gọi Đinh Mỳ là “thần y” của bản, hầu hết các ca bệnh khó chữa trong bản đều nhờ ông cứu chữa” - già làng Đinh Keo cho biết.

Nghe trưởng bản nói vậy, Đinh Mỳ chỉ cười khiêm tốn “Ngày mình nhập môn, sư phụ đã truyền dạy phải lấy công năng trời ban để chữa bệnh cứu người, nếu vì tư lợi sẽ bị Giàng trị tội. Nhiều người Kinh dưới xuôi lên cho tiền, cho vàng để mời mình xuống chữa bệnh cho họ, nhưng mình không đi.

Họ mang lễ vật đến xin bái sư học đạo, nhưng lệ làng không cho phép người ngoại tộc. Vả lại, mình cả đời chỉ được nhận một người để truyền thụ, không dám nhận bừa là được đâu”. Danh tiếng “thần y” của Đinh Mỳ đã vang xa khắp các bản làng vùng biên.

“Cách đây không lâu, một cán bộ đồn biên phòng 539 bị gãy xương tay nhưng không tin ông Đinh Mỳ có khả năng đặc biệt đó nên đã cá cược. Nếu ông Đinh Mỳ dùng bàn tay thần kỳ chữa lành khớp xương cho chiến sĩ này thì anh em trong đồn sẽ vào giúp bản gặt ba ngày lúa” ông Đinh Hợp kể.

Đúng giữa trưa, tại sân nhà Gươl đặt một bếp lớn nấu nồi nước sôi sùng sục chờ Đinh Mỳ đến trổ tài. Sợ xảy ra tai nạn, các chiến sĩ đã mời gọi già làng, trưởng bản và chính quyền xã đến chứng kiến sự việc, làm bản cam kết.

Trước khi bước vào ngâm mình trong nồi nước sôi, kỳ nhân Đinh Mỳ đã “thử nghiệm” ngậm con dao cháy đỏ đi mấy vòng trước sự chứng kiến của nhiều người. Ông hít lấy hơi nóng từ con dao phả ra rồi thổi vào chỗ khớp xương bị gãy rời của chiến sĩ biên phòng.

Qua bốn lần thổi, Đinh Mỳ mới bỏ dao xuống và tiếp tục bước vào nồi nước đang sôi. Nhiều người e ngại, đến can ngăn nhưng già làng gạt đi, cho phép Đinh Mỳ tiếp tục. Đinh Mỳ quỳ trước bếp lửa khấn vái rồi nhảy vào ngồi trong lò nước đang sôi trước sự “kinh hãi” của mọi người.

Ông ngồi khoanh tròn trong nồi nước, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Gần 30 phút sau, Đinh Mỳ từ từ đứng dậy bước ra khỏi nồi nước sôi đến bên anh chiến sĩ bị gãy tay dùng bàn tay “nóng” rà qua, rà lại vết thương nhiều lần.

Vừa chà sát bàn tay, ông vừa đọc thần chú. Hơn một tiếng sau, việc chữa bệnh được hoàn tất, ông khẳng định, hai ngày say cánh tay của chiến sĩ này sẽ bình phục trở lại. Qủa thật, hai ngày sau đó, chiến sĩ này không còn tê buốt ở cánh tay, vết xương gãy được lành như cũ.

Lần đó, gần 20 chiến sĩ đồn biên phòng 539 đã vào tận bản giúp dân gặt lúa, đập lúa ba ngày liền để trả ơn chữa bệnh của lão kỳ nhân.

Theo ông Hợp, đây là bài thuốc bí truyền có từ lâu đời, khởi nguồn từ nước bạn Lào nhưng chỉ có mình Đinh Mỳ là học và thực hiện thành thục.

“Ở các xã vùng biên, do ngăn trở bởi sông suối, núi cao nên việc đi lại hết sức khó khăn. Người dân bị bệnh phải đi mất hơn ngày đường mới đến trạm y tế nên đầu tiên họ phải cầu cứu ‘thần y’ Đinh Mỳ. Khi người này bó tay mới chuyển đi bệnh viện” già Đinh Keo nói.

Có một điểm đặc biệt là từ khi khai sơn lập bản đến nay, các vụ té ngã gãy xương đều được chữa trị lành nhờ bài thuốc bí truyền này.

Để chứng minh cho câu chuyện của ông Đinh Hợp và già làng Đinh Keo, chúng tôi ngỏ ý muốn tiếp tục được xem vị kỳ nhân Đinh Mỳ trổ tài tắm nước sôi 100 độ, chữa bệnh cứu người. Sau mấy lần từ chối không được, ông Đinh Mỳ cười đồng ý “biểu diễn”.

Vốn bị mấy vết thương ngoài da từ hôm băng rừng vào bản nên anh bạn dẫn đường Hồ Leo tình nguyện làm “thuốc thử”. Đinh Mỳ dặn vợ ra bắc nồi nước sôi lớn còn ông quay vào chuẩn bị mấy miếng trầu cau, thẻ hương, chai rượu để bày lên bàn thờ tổ tiên.

Ngồi đợi đến lúc nồi nước sôi, Đinh Mỳ mời mọi người cùng ra sân chứng kiến việc chữa bệnh. Đến bên nồi nước, ông Mỳ bắt đầu lâm râm đọc thần chú và bước vào chiếc vạc lớn có củi đốt bên dưới.

Mọi thao tác đều y như lời Chủ tịch xã Đinh Hợp đã kể trong lần “tắm” nước sôi 100 độ chữa bệnh cho chiến sĩ biên phòng. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng chúng tôi cũng kinh hãi, suýt té ngửa.

Nhiều người dụi mắt vì không tin cảnh một người mình trần, da thịt lại chịu đựng nổi sức nóng đang bốc lên hùn hụt từ vạc nước. Một hồi lâu, khi khói đã bốc lên nghi ngút, Đinh Mỳ mới bước ra đến bên chổ của Hồ Leo dùng bàn tay chà sát vào những vết thương đang lở loét, rỉ mủ.

Hồ Leo giật bắn mình, hai tay run bần bật khi va chạm với da thịt của Đinh Mỳ. Nhưng trạng thái đó chỉ thoáng qua, dường như Hồ Leo đã bắt đầu cảm thấy khoan khoái khi luồng hơi nóng đó cứ áp vào vết thương bưng mủ.

Khoảng hai phút sau, bàn tay tỏa nhiệt lạnh dần, Đinh Mỳ rút tay về đọc thần chú kết thúc “ca” chữa bệnh ly kỳ. Tôi tò mò hỏi Hồ Leo cảm giác thế nào, anh nói: “Hồi đầu, khi tay ông Mỳ sờ đến, mình như bị điện giật, có chút hơi nhức.

Nhưng quen với hơi nóng đó lại cảm thấy khoan khoái, vết thương như được tẩy trùng, không còn ngứa và nhức nữa”. Đinh Mỳ cam đoan vết thương của Hồ Leo qua ba ngày sẽ khỏi, mọc da mới lên.

Thấy tôi đang trố mắt kinh ngạc, ông Mỳ bảo “Không phải lúc nào tôi cũng có thể làm được như thế này đâu. Trước khi ngâm mình trong nồi nước nóng trên 100 độ ấy, tôi phải niệm chú và cầu xin Giàng trước.

Nếu Giàng cho, cơ thể tôi sẽ thấy thích ứng với cái nóng và việc bước vào nồi nước sôi cũng đơn giản, dễ dàng. Nhưng chỉ cần cơ thể phản ứng lại với cái nóng, dù chỉ là hơi nóng phả ra thì có ép cũng không làm được, có khi lại chết người”.

Ông cũng khuyến cáo mọi người không nên thử, bởi nếu không có “bí quyết” và không được rèn luyện thành thục sẽ bị lửa đốt cháy ngay tức khắc.

Chia tay lão kỳ nhân của xứ Ma Coong, ông bật mí: “Đó là bí quyết bùa lạnh của người Ma Coong, nó sẽ được truyền lại cho một người có đức, có tài trong bản”.

Hiện giờ Đinh Mỳ đang tìm truyền nhân, ông hẹn tôi 3 năm sau quay lại, nếu có duyên ông sẽ giới thiệu truyền nhân ấy. Và đó sẽ là người thay thế ông sau này để trở thành kỳ nhân kế tục, chữa bệnh cứu người.

Quảng Bình: Kỳ nhân chữa bệnh, cứu người )

  • Hạ Nguyên
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc