Rocker Phạm Anh Khoa trưởng thành nhờ ba mẹ khắc nghiệt (II)

13:14, Thứ ba 31/01/2012

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngoài đời, Phạm Anh Khoa là chàng trai vui tính, hay bông đùa và thường đem đến cho bạn bè, người thân cảm giác thoải mái, dễ chịu. Nhưng, phía sau sự vui vẻ đó lại là sự nghiêm khắc, rất nghiêm khắc.

(Phunutoday) - Dám nghĩ, dám làm, dám đam mê nhờ được dạy dám quyết định từ nhỏ: Mỗi một dòng nhạc muốn phát triển thì phải có môi trường cho nó, cần những con người hiểu nó thì mới tôn vinh được. Ở Việt Nam, môi trường cho rock ít, văn hóa thưởng thức rock còn kém, nhưng Phạm Anh Khoa dám tin tưởng rằng điều này sẽ thay đổi ở thì tương lai. Đó là niềm tin của một hạt Bồ công anh sẽ tìm được đất để đậu và nảy mầm.

[links()]
Khán giả rất nhiều người thích nghe Phạm Anh Khoa hát nhạc pop, giọng ca khàn khàn, ấm áp của Khoa quyến rũ lạ lùng khi chìm đắm ở những ca khúc trữ tình, nhẹ nhàng.

Trong đêm nhạc “Xin mặt trời ngủ yên” Thu Minh - Phạm Anh Khoa tại Hà Nội vừa qua, Khoa đã cho khán giả thấy những màu sắc âm nhạc của mình, khán giả rất bồi hồi khi nghe Khoa hát nhạc nhẹ, nhạc pop quốc tế…

Nhiều người cho rằng, Khoa đi theo rock sẽ… phí vì khó kiếm tiền hơn, nhưng bản thân Phạm Anh Khoa luôn nghĩ mình đang làm đúng những đam mê của mình là điều sung sướng nhất, còn những thứ khác không suy nghĩ quá nhiều.

Trong cuộc sống, Khoa ít khi dừng lại để nghĩ xem mình đang làm đúng hay sai mà chỉ nghĩ được làm đúng sở trường, trọn vẹn với đam mê. Nhiều người không được sống với đam mê mới là thiệt thòi.
 
 

Dòng nhạc của Khoa chắc chắn để đo thu nhập thì sẽ không bằng với những người khác, nhưng mục đích của Khoa là muốn đưa dòng nhạc của mình thành biểu tượng chứ không phải để chăm chú kiếm tiền. Tìm kiếm điều gì sẽ được cái đó, với lại Khoa cũng không quan trọng một cuộc sống quá dư dả hay phải cố gắng để dư dả.
 
Trước đây, Khoa đã từng sống khó khăn nên giờ cũng chỉ cần một cuộc sống vừa phải, được làm gì mình thích.

Nếu so với ngoài xã hội thì “quý ông rock” rất bình dân, nhiều người còn cho là ở vị trí như Khoa mà ăn mặc xuềnh xoàng, nhưng đổi lại, Khoa được thoải mái, vui vì được sống với đúng bản thân mình.

Đó cũng chính là điều mà Khoa giữ gìn cho mình bao năm qua, bên ngoài sân khấu, Khoa sống cuộc sống giản đơn, bình yên...
 
Khoa đã từng trải qua rất nhiều giai đoạn sống cũng nhiều khó khăn và vất vả, Khoa nghiệm ra rằng, thời kỳ đó nếu không biết tự lập thì không biết giờ này mình đã trôi dạt nơi nào rồi, sẽ không đứng vững được như thế này.

Sự tự lập là điều cần thiết nhất cho cuộc sống mà Khoa nhận thấy, có thể mọi người có đủ tri thức, được trang bị đủ điều kiện nhưng nếu không có tự lập sẽ khó lòng đứng vững hoặc phát triển được.
 
Cũng nhờ tự lập mà dù quăng Khoa vào bất cứ môi trường nào, cảnh sống nào, Khoa vẫn vững vàng và sống khỏe mạnh, đàng hoàng. Tính tự lập ấy, Khoa đã được ba mẹ dạy cho từ tấm bé, từ nhỏ đã dám tự quyết định những gì tốt hoặc không tốt cho đời sống của mình.
 
 

Ngày nhỏ, cũng có nhiều khi, Khoa cảm thấy buồn, thấy tự ái vì có chút suy nghĩ trong đầu là ba mẹ không quan tâm đến mình. Từ các kỳ thi đến những giải đấu bóng đá, võ, vẽ… không bao giờ có sự có mặt của ba mẹ. Nhiều người nghĩ là đó là sự thiếu quan tâm của ba mẹ, Khoa cũng từng nghĩ như vậy, nhưng kỳ thực đó lại là một cách dạy con mà sau này Khoa phải cảm ơn ba mẹ rất nhiều.
 
Ba mẹ Khoa muốn con trai được thoải mái, không gây áp lực cho Khoa ở mỗi kỳ thi, sự có mặt của ba mẹ nhiều khi lại là áp lực. Ba mẹ luôn để cho Khoa có quyền tự chủ, tự quyết định lấy những việc của mình từ khi còn nhỏ, nếu sai thì phải tự gánh lấy hậu quả.
 
Ngày nhỏ, Khoa còn sợ quyết định như vậy, nhưng càng lớn, Khoa càng thấy mình không sợ sệt khi quyết định bất cứ một cái gì cả, có thể sẽ sai lầm, nhưng những vấp váp lại dạy cho Khoa sự lựa chọn đúng - sai rất nhanh.
 
Khoa là một cá tính trong âm nhạc và cũng là một cá tính mạnh trong đời sống. Ngày nhỏ, khi còn đi học, Khoa có rất nhiều biệt danh nhưng quanh quẩn toàn điên, khùng hay nghịch ngợm… đó là một tuổi thơ khá dữ dội. Bố mẹ Khoa để con tự quyết định nhưng cũng lại rất nghiêm khắc, sẵn sàng cho ăn đòn rất đau để trừng trị những khi con trai không chịu nghe lời.
 
Tính Khoa nghịch ngợm, trưa toàn trốn nhà đi chơi, ba đã cho Khoa sự trừng phạt rất đích đáng. Đấy là cách để ba mẹ cho Khoa hiểu rằng nếu làm gì sai thì sẽ phải chịu hậu quả như thế và nó cũng khiến Khoa phải nghĩ rằng có nên đánh đổi giữa việc đi chơi và ăn đòn hay không? Đòn rất đau nên được 1 vài lần thì Khoa cũng không dại gì mà đánh đổi.
 
Đòn roi kết hợp với lời nói luôn khiến Khoa phải suy nghĩ nhiều. Nhưng cũng vì thế mà Khoa có cảm giác… sợ ba mẹ, không dám chia sẻ nhiều, có nhiều thứ cảm thấy oan ức nhưng cũng không dám nói mà phải mang vào giấc mơ.
 
 

Đến năm lớp 11, một lần, Khoa đưa các bạn về nhà chơi, trong đó có một cô bạn gái mà Khoa thích, thì bị ba đánh đòn trước mặt các bạn, Khoa thấy ức lắm. Đến khi các bạn về rồi, Khoa vào nói chuyện với ba rằng con đã lớn rồi, con không thích vậy nữa. Ba đã nói rằng, ba cũng chỉ chờ đến ngày con nói có vậy thôi…

Lúc đó Khoa hiểu rằng, người lớn luôn mong chờ ngày trẻ con trưởng thành. Khi Khoa vượt qua được cái ngưỡng của sự sợ sệt, dám nói chính kiến của mình với ba cũng là lúc Khoa trưởng thành và biết chịu trách nhiệm hơn về những việc mình phải làm. Đúng là từ sau thời điểm đó, Khoa cũng đã lớn hẳn lên….
 
Lớn lên, trưởng thành cứng cáp nhờ phần nào đòn roi nghiêm khắc của ba mẹ, nhưng Phạm Anh Khoa cho rằng, ngày đó đã khác xa so với thời bây giờ rồi. Đòn roi làm con cái sợ và không chia sẻ, còn đến giờ, Phạm Anh Khoa muốn làm người bạn tốt nhất của con gái. Tuy nhiên, Khoa vẫn giữ một nguyên tắc dạy con bất di bất dịch mà bố mẹ Khoa đã dạy mình đó là sự tự lập. Khoa cũng muốn con mình trưởng thành cứng cáp, vững vàng từ sự tự lập mà nó sẽ có được.
 
Ngoài đời, Phạm Anh Khoa là chàng trai vui tính, hay bông đùa và thường đem đến cho bạn bè, người thân cảm giác thoải mái, dễ chịu. Nhưng, phía sau sự vui vẻ đó lại là sự nghiêm khắc, rất nghiêm khắc. Khoa chiều nhưng nghiêm khắc với con nhiều hơn.
 
Công việc bận rộn nhưng bất kể lúc nào nghỉ ngơi là Khoa lại dành hết thời gian để chơi với con, trò chuyện, bầu bạn với con. Ngày xưa, Khoa được sống với một thế giới tuổi thơ vô cùng phong phú thì giờ Khoa cũng muốn con gái mình được sống như thế. Khoa chuyển nhà về một nơi hơi xa so với nội thành một chút, nhưng chấp nhận xa để được sống với thiên nhiên, cây cỏ, Khoa muốn một cuộc sống phóng khoáng với thiên nhiên và Khoa nghĩ con gái mình lớn lên sẽ tốt hơn khi được sống trong môi trường đó.
 
Cuộc sống thành thị gói gọn trong những bức từng với những công cụ hiện đại như ipad, máy tính, học hành… dễ làm cho trẻ con bị mất cảm xúc, đời sống bị khô cứng. Khoa ghét điều đó cực kỳ mà muốn mọi thứ phải được chan hòa. Khoa hiểu rất rõ rằng một đứa trẻ con sẽ lớn lên tốt hơn, nhiều kỷ niệm hơn nhiều khi tự tay nó làm một cái diều chứ không chỉ bỏ 10 - 15 ngàn ra mua con diều như bây giờ… 
 
Đam mê Rock, yêu âm nhạc đến từng hơi thở, Phạm Anh Khoa cũng mong con gái mình sau này cũng sẽ yêu… rock như bố. Tuy nhiên, bây giờ cô bé còn quá nhỏ, chỉ thích những gì nhí nhảnh, vui tươi. Phạm Anh Khoa đang nỗ lực rất nhiều trong sự nghiệp, để mai này, Khoa cũng có thể tự hào với con mình rằng ba đã gieo những hạt Bồ công anh trên đất tốt và nó đã nảy rất nhiều mầm hạt trở thành những cánh đồng Bồ công anh…
 
 
)
 
 
  • Miên Thảo

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc