Lúc về già mình sẽ không sống chung với bất cứ đứa nào, chỉ sống với… vợ hay chồng. Nếu cứ thương con cái, sống với chúng nó thể nào cũng đến lúc mình ở trọ trong chính ngôi nhà của mình.
Con cái mình không có tiền mua nhà thì chấp nhận thuê, nếu không đủ tiền thuê thì mình sẽ hỗ trợ con, chứ đừng bao giờ ở chung với dâu rể gì cả.
Khi về già muốn sống hạnh phúc cũng cần nhớ đừng tham gia hội đoàn hay bất cứ công việc gì liên quan đến chính quyền. Cái đó không phải là thiếu trách nhiệm, chỉ đơn giản là nhà nước cho nghĩ là quyết định chính xác rồi.
Lúc về già mình sẽ tuyệt đối không được chủ quan nghĩ rằng còn khoẻ, còn sung sức để nghĩ và làm những việc như hồi thanh niên. Phải biết tranh thủ thời gian làm những việc mình chưa làm.
Đừng để về già phải tiếc nuối những điều quý giá mà tuổi trẻ mình đã đánh mất
Thời gian một đi không trở lại, sinh mệnh con người thì quá ngắn ngủi
Tới lúc có tuổi rồi ta mới nhận ra rằng một ngày trôi qua rồi mãi mãi không trở lại. Thế nên chúng ta hãy sống thật vui vẻ, vui khỏe mỗi ngày.
Thời gian và trải nghiệm sẽ làm lành những nỗi đau
Bạn cần hiểu rằng một chuyện buồn trong cuộc sống dù có đau đớn đến mức nào rồi đến một ngày nó sẽ chỉ là một phần rất nhỏ bé so với cả quá khứ của bạn và nó cũng không nghiêm trọng đến mức như bạn nghĩ bây giờ.
Phía sau cuộc đời tươi đẹp là không ít những đau khổ
Bạn là con người nên bạn sẽ không hoàn hảo. Dù cho bị tổn thương nhưng bạn sẽ vẫn sống sót, hãy tận hưởng và theo đuổi những gì bạn thích. Chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước ngay cả khi chúng ta đang bị tổn thương.
Tiền bạc nhiều đến đâu thì chết cũng coi như hết
Đừng quá coi trọng tiền bạc, càng không nên quá chi li tính toán, tiền chỉ như vật ngoài thân, sống có giàu sang phú quý đến đâu thì chết cũng không mang theo được. Nếu có ai đó cần sự giúp đỡ của bạn, hết lòng giúp đỡ họ cũng chính là một niềm vui, nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui tại sao lại không làm chứ?