Cái thời 2 tay 2 dao
Tôi còn nhớ khi đối diện tại trụ sở đội nghiệp vụ truy xét trọng án (đội 9) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM khi vừa bị bắt giữ nhằm làm rõ về hành “giết người” và “cướp tài sản” Thắng “Dừa” cứ vênh vênh mặt lên. Trên khuôn mặt chẳng một chút lo âu, Thắng “Dừa” từng tuyên bố “giết người thì phải đền tội, luật giang hồ là thế! Biết trước ngày hôm nay rồi, có gì mà phải sợ”. Thế nhưng kết cục của một tay giang hồ có số lại lại một vụ sát hại bà già – chuyện mà giới giang hồ thứ thiệt rất kiêng cử, thậm chí là khinh khi.
Chính giới giang hồ một thời khi nhắc đến Thắng “Dừa cũng cung kính một bậc. Đặc biệt là tay dao, búa thứ thiệt một thời là Hải “bánh”, tức Nguyễn Tuấn Hải (SN 1968, ngụ Hà Nội) đã có lần gặp người viết tại trại giam và có hỏi thăm về một loạt các tay giang hồ đất Bắc; trong đó có Thắng “Dừa” đã bị bắt hay chưa?
Và ông trùm này còn không giấu giếm cảm xúc khi nói về Thắng “Dừa” với những từ ngữ như: liều lĩnh, máu lạnh, tàn ác… Mặc dù khi Hải “Bánh” ra đường kiếm sống bằng nghề giật dọc, bằng dao búa thì Thắng “Dừa” vẫn còn chưa ra đời. Có lẽ những lời của Hải “Bánh” quả không ngoa và dường như được chứng thực qua cuộc đời của tay giang hồ Nguyễn Xuân Thắng.
Thằng “Dừa” sinh ra và lớn lên đã gắn chặt cuộc đời mình ở khu chợ Sắt – địa danh mà giang hồ Hải Phòng thời đó hay quy tụ để kiếm sống bằng đủ thứ nghề phạm pháp.
Hơn 10 tuổi, Thắng “Dừa” cũng bon chen xuống đường theo chân mấy đàn anh 14 – 15 tuổi để kiếm sống bằng cái nghề trộm cắp, cướp giật…. là một trong những băng nhóm vặt vãnh, nhãi nhép trong cái đất đầy rẫy nhưng tay giang hồ cộm cán thời bấy giờ. Sống bằng cái nghề đó, tất nhiên Thằng cũng phải tập cầm dao, kiếm để dành ăn… và như thế, hắn đã tham gia vào các cuộc thanh toán đẫm máu từ khi còn lóc chóc. Khi ấy Dung “Hà” đã là một đại ca lẫn đại gia có máu mặt ở thành phố Cảng.
Sau khi Dung “Hà” bị hạ sát bởi đàn em “Năm Cam” khi thực hiện cuộc hành trình Nam tiến lấy số, thôn tinh giang hồ miền Nam nhưng bất thành thì đàn em của nữ quái này từ táng mưu sinh.
Nhiều tay giang hồ gác kiếm hoặc gây án bị bắt giữ như trường hợp của Luân “con” (tức Vũ Văn Luân, SN 1965, ngụ TP.Hải Phòng – người bị công an TP.HCM bắt giữ trong vụ giám đốc Ngô Quang Trưởng thuê giang hồ sát hại cấp phó từng gây xôn xao dư luận) đều không ngớt kể về “Thắng “Dừa”.
Thắng “Dừa” tức Nguyễn Xuân Thắng |
Đó là khi ấy lóc chóc khoảng 13 – 15 tuổi, hắn đã cầm dao, mã tấu xung trận, trong cuộc thanh toán. It nhất thì Thắng cầm 1 dao, thông thường thì 2 cây mã tấu 2 tay và lao vào trận chiến. Còn khi kéo quân rời hiện trường, Thắng “Dừa” bao giờ cũng là người đi sau cùng, sẵn sàng “đơn phương độc mã” quay lại để thẳng tay hạ sát địch thủ. Thế nhưng bản tính giang hồ không thể thoát khỏi chuyện cơm áo và trong thời gian này, Thắng “Dừa” có “nhúng chàm” bởi 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và 1 tiền án về tội “gây rối trật tự công cộng”.
Ra tù bản tính của Thắng càng hung hăng hơn trước nhiều. Thời ấy đất Hải Phòng, giang hồ thế lực chỉ gom gọn trong một số tay đại ca như thế kiềng ba chân gồm có: Dung Hà - Cu Nên (tức Phạm Đình Nên, SN 1957) - Lâm “già” (tức Ngô Thế Lâm, SN 1956). Để xây dựng thế lực hùng mạnh trong cuộc giành đất sống thì các đại ca này phải tìm cách quy tụ dưới trướng những sát thủ số má nhất. Với bản tính hiếu thắng, Thắng “Dừa” không mấy khó khăn khi lọt vào cặp mắt tinh đời của đàn chị Dung “Hà”.
Có nhiều giai thoại về chuyện đàn chị Hải Phòng thu phục Thắng “Dừa” như thế nào? Điển hình có chuyện nói rằng, khi băng nhóm của Thắng đũng độ đẫm máu với một băng nhóm đàn anh ở Hải Phòng nhưng bị thất thế. Khi ấy Thắng bị nhóm địch thủ truy tìm gần tháng trời, không dám lộ mặt. Vì muốn đứa Thắng “Dừa” về phục vụ dưới trường nên Dung “Hà” đã đứng ra nói một tiếng và cũng kể từ đó phục uy danh của đàn chị nên hắn nguyên sống chết đi theo.
Cũng có giai thoại kể là, trong một lần đến sới bạc của Dung “Hà” ở Hải Phòng, Thắng “Dừa” nhẵn túi, không một đồng đi xe ôm về. Khi ấy bất ngờ bà trùm xuất hiện, quăn cho hắn mượn một cục tiền để chơi tiếp mà không hề suy tính. Thế nhưng lần ấy Thắng “dừa” trúng đậm.
Chỉ ngay hôm sau, hắn tìm đến sòng bạc kiêm nhà của bà chị ở phố Trạng Trình để cám ơn. Mặc dù khi ấy hắn là một tay lóc chóc nhưng được đàn chị đón tiếp như khách quý thì cảm kích và xin theo để phục vụ. Mặc dù giai thoại đó như thế nào, nhưng có thể nói Thắng “Dừa” sống một đoạn đời giang hồ “hưng thịnh” nhất là khi trở thành sát thủ “tay phải” của nữ quái Dung “Hà”
Càng ngày, Thắng “Dừa” càng khẳng định được vị thế trong con mắt của Dung “Hà”. Có lẽ phần đời giang hồ sung túc nhất của Thắng là được bà trùm giao cho nhiệm vụ “giữ hầu bao” của một trong số các sòng bạc của tập đoàn cờ bạc gia đình này – chuyện chưa từng có lúc bấy giờ, vì khi ấy Thắng “Dừa” chỉ hơn 20 tuổi. Thế nhưng chỉ hơn 1 năm sau, trong một lần thanh toán giành giật địa bàn, Thắng “Dừa” lại bị “úp sọt” và dính vào vòng lao lý bởi bản án tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.
Được biết thời bấy giờ, công an TP.Hải Phòng ráo riết “tiêu diệt” các băng nhóm giang hồ. Lần lượt bang nhóm Cu Nên, Lâm “già” bị xóa sổ. Có lẽ đánh hơi nhạy nên Dung “Hà” bắt đầu thực hiện kế hoạch Nam tiến tìm vùng đất sống mới. Trước khi đi, bà trùm đã đích thân thăm nuôi và hẹn Thắng “dừa” tái ngộ ở Sài Gòn trong một ngày không xa.
Ra tù, Thắng “Dừa” cũng đôi lần vào Sài Gòn tìm gặp nữ đại ca. Thế nhưng có lẽ bản tính liều lĩnh, hiếu chiến của Thắng sống ở đất giang hồ Hải Phòng sẽ hợp hơn nên hắn chỉ đôi ngày lưu lại Sài Gòn thăm Dung “Hà” cùng đám giang hồ phiêu bạt mưu sinh; còn lại hắn về Hải Phòng tìm kế sinh nhai bằng nghề bảo kê, đâm thuê chém mướn.
Sau khi Dung “Hà” bị đàn em của ông trùm Năm Cam bắn chết tại Sài Gòn, sau đám tang rình rang chưa từng có ở đất Cảng, với tư cách là sát thủ “tay phải” một thời của bà trùm, Thắng “Dừa” cùng một số tay có số má khác đã quy tụ một cuộc họp khẩn cấp để chọn những sát thủ thiện chiến nhất để Nam tiến rửa hận cho bà trùm.
Có giai thoại giang hồ kể rằng Thắng “Dừa” từng thề độc rằng “Nếu không lấy mạng được thằng Năm Cam và giết vài thằng ở Sài Gòn thì tao không về đất Hải Phòng này nữa”. Thế nhưng cuộc tắm máu rửa hận của giang hồ đất Cảng ở Sài Gòn chưa kịp thực hiện thì tập đoàn tội ác của Năm Cam đã bị xóa sổ.
Nhiều năm sau đó Thắng cứ đi đi về về giữa Sài Gòn – Hải Phòng. Đầu năm 2009, Thắng vào Sài Gòn lập nghiệp, đã gặp và và sinh sống như vợ chồng với Phạm Thị Phương Nhung (SN 1983, ngụ TP.Hải Phòng). Được biết trong giai đoạn này, để thăm dò cho một kế hoạch Nam tiến đưa đồng bọn vào Sài Gòn thôn tính lãnh địa giang hồ, giành đất sống thì Thắng “Dừa” núp bóng làm một nhân viên khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1, sống ở nhờ phía gia đình vợ ở đường 12, phường Bình An, quận 2 và kiêm luôn cả nghề đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi.
Khi bị bắt giữ, đối diện với các điều tra viên Thắng “Dừa” bình tĩnh trả lời “Nếu lúc đó bà Dung chỉ cần cho tôi biết nơi ở của bà mẹ vợ tôi thì tôi đâu phải ra tay độc ác với bà ấy”. Được biết từ số tiền tích cóp kiếm được từ việc đòi nợ thuê, giai đoạn cuối năm 2009 Thắng gửi 160 triệu đồng cho mẹ vợ, là bà Đỗ Thị Hạnh (SN 1961, cùng ngụ TP.Hải Phòng, tức mẹ ruột của Phạm Thị Phương Nhung) để hùn hạp với bà Phạm Thị Dung (SN 1950, ngụ tỉnh Hải Phòng, tạm trú quận 12, TP.HCM, là chủ quán cà phê Phú Gia, số 693/42 Quốc lộ 1A. phường Thạnh Lộc, quận 12) nhằm cho một số người dân ở quận 2 vay mượn với lãi suất cắt cổ.
Chỉ đúng 1 năm sau, tức đầu năm 2010 vì nghiện đề đóm nên bà Hạnh đã vỡ nợ phải trốn chui, trốn nhủi để tránh các chủ nợ và tránh luôn cả đứa con rể giang hồ. Trong thời gian này vợ của hắn, tức Nhưng cũng mất liên lac với hắn vì trốn cái lệnh truy nã của công an quận 12 về tội “mua bán trái phép chất ma túy”
Thắng thừa nhận “bi kịch của ngày hôm nay là gặp trúng… con vợ trời ơi”. Cụ thể là sau khi mẹ con Hạnh và Nhung biến mất, thì người chồng sau của bà Hạnh cũng đuổi hắn ra khỏi nhà. Lúc này đầu mối duy nhất của Thắng chính là bà Dung. Hắn nghi ngờ bà Dung vẫn giữ mối liên lạc với bà Hạnh để tiếp tục làm ăn và thừa biết vợ và mẹ vợ của hắn ở đâu.
Do đó Thắng “Dừa” có một vài lần đến quán cà phê của bà Dung hỏi tung tích mẹ con bà Hạnh, lẫn những con nợ đã xù tiền bà mẹ vợ này để hắn đi đòi giúp và tranh thủ cần trừ, lấy lại số tiền của mình. Thế nhưng hắn càng điên tiết, khi bà Dung cứ một mực khẳng định “không biết ở đâu”.
Chiều 20/3 Thắng “Dừa” lại lê la đến quán cà phê nói trên để hỏi thăm nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời như bao lần trước. Hắn khai, lúc đó một kế hoạch tàn độc lóe lên trong đầu, là giết bà Dung cho hả cơn giận. Đêm 20/3 sau khi đóng cửa quá, bà Dung tổ chức ăn nhậu tại đây với một số người bạn gốc Hải Phòng đang sinh sống tại TP.HCM, vì Thắng có mặt nên bà Dung cũng mời ngồi cùng lai rai.
Đến 0 giờ rạng sáng 21/3, tàn cuộc nhậu những người trong bàn đều nghiêng ngả, riêng Thắng “Dừa” chỉ giả bộ “chân nam đá chân chiêu” để thực hiện kế hoạch dã man. Những người khác ra về. Bà Dung lên gác ngủ, còn Thắng 1 mình vác ghế bố nằm ngay cửa quán.
Đợi đến khi bà Dung đang ngon giấc, lấy ấy khoảng 3h sáng, Thắng vào bếp lấp 1 con dao dài khoảng 40cm, rồi lên lên gác. Tại đây tên sát thủ từng nổi tiếng đất Cảng một thời đã dùng gối đè lên mặt, bịt miệng một bà già và dùng dao đâm tớt tấp hơn 10 nhát, kết thúc cuộc đời của bà già ấy.
Những lời khai của Thắng đến rợn người. Đó là khi đã ra tay tước đoạt mạng sống 1 con người, hắn thản nhiên đi tắm rửa sạch sẽ, phi tang những quần áo dính máu; rồi còn lột trên người nạn nhân 1 vòng đá đeo tay, 1 nhẫn 18K trọng lượng 2 chỉ… Hắn ung dung tìm về lại đất Hải Phòng để nghe ngóng tình hình.
Gần 1 tháng sau, thấy không có động tĩnh gì, Thắng “Dừa” đã quay lại Sài Gòn với mục đích tiếp tục cuộc hành trình truy tìm mẹ vợ; nhưng một giang hồ sừng sỏ như hắn đã nghĩ sai lầm, khi tự chui đầu vào rọ và bị trinh sát công an TP.HCM theo dõi, bắt giữ tại một nàh trọ nằm trên đường Lý Thái Tổ, quận 3. Đến khi bị bắt, Thắng vẫn còn hênh hoang rằng “Nếu tìm được bà Hạnh mà không đòi được tiền, thì chắc tôi cũng có một cuộc… tắm máu, cho bỏ tức”.
Mai Khuê