Sau đám cưới kim cương, vợ già nuốt hận, sống chung chồng

06:22, Thứ tư 11/01/2012

( PHUNUTODAY ) - Không lâu sau đó, bà như chết đứng khi tận mắt chứng kiến cảnh ông sánh bước cùng một người đàn bà khác vào nhà hàng.

(Phunutoday) - Ngồi chơi với đứa cháu nội đang tuổi lên 3 bi bô tập nói mà lòng bà Nguyễn Thị Tư (71 tuổi, TP. Hải Phòng) nặng trĩu ưu phiền. Bà không thể ngờ con cháu đề huề mà ông Trí - chồng bà - dám kéo một người đàn bà thân phận thấp kém về, ngang nhiên sống chung như vợ chồng trong chính tổ ấm của gia đình...

Ngày hôm đó, lễ kỷ niệm ngày cưới của ông bà được tổ chức ở nhà hàng và bà Tư đã phải đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Điều đầu tiên bà nhận thấy ngay trong bầu không khí ấm cúng của bữa tiệc là những người khách lạ, những người bà chưa từng gặp bao giờ. Những người ấy tay bắt mặt mừng với những thành viên không phải người trong gia đình.

Bà cứ ngỡ họ nhầm. Nhưng không lâu sau đó, bà như chết đứng khi tận mắt chứng kiến cảnh ông sánh bước cùng một người đàn bà khác vào nhà hàng. Chưa kịp định thần, tai bà như ù đi khi nghe ông tuyên bố lý do bữa tiệc không chỉ là ngày kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông bà mà còn là ngày ông rước người phụ nữ lạ về chung sống.
 
Chuyện thật như đùa


Tôi bắt gặp hình ảnh một người đàn bà lạc lõng trong một sân chơi trẻ em ở trung tâm thành phố. Mặc tiếng nhạc sôi động phát ra hết công suất từ những chiếc loa để quanh sân, tiếng vui cười của các em nhỏ đang nô đùa, bà trầm ngâm, ủ dột như một tàu lá héo. Bà là Nguyễn Thị Tư (71 tuổi, ở Hải Phòng), sống đối diện với khu vui chơi giải trí này. Nhẽ ra, bà đã được an nhàn tuổi già với một gia đình hạnh phúc nếu như ông Trí - chồng bà - không quá thèm khát chuyện chăn gối khi tuổi đã xế chiều.

Căn nhà năm tầng đối diện khu vui chơi giải trí từng là căn nhà hạnh phúc của vợ chồng bà. Ở đó, cách đây hai năm, ông bà đã tổ chức lễ cưới kim cương. Bà những tưởng, lúc cuối đời, bà sẽ được sống ngập tràn trong hạnh phúc với ông bên con đàn cháu đống, nào ngờ…

Ở cái tuổi gần đất xa trời, sức khỏe sa sút nên bà không còn khả năng đáp ứng chuyện chăn gối.

Thế nhưng, ông Trí, dù đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn cường tráng như ngày nào. Nếu một tuần, ông không được thoả mãn vài lần là y như người bức bối, khó chịu. Thấy vậy, bà Tư đành cố gắng làm hết nghĩa vụ để giải tỏa cho chồng. Tuy nhiên, cái tuổi như bóng mặt trời khuất núi đã lâu thì có cố mấy cũng không thể đáp ứng nỗi khát khao của ông lão đang muốn “hồi xuân”.

Trong dòng nước mắt đầy uất hận, bà nghẹn ngào kể: Hơn một tuần trước ngày kỷ niệm đám cưới kim cương của ông bà, ông Trí vừa cười vừa nói như đùa: “Nhân lễ kỷ niệm 50 năm chung sống có đầy đủ bạn bè, con cháu, tôi muốn chính thức dẫn về cho bà một người làm chị làm em…”.

Lúc đó, bà nghĩ ông chỉ nói đùa. 50 năm chung sống, chưa một lần ông về muộn không lý do, ông cũng không có tính la cà quán xá. Giờ cũng vậy, cả ngày, ông dành hết thời gian cho đám cháu nội ngoại. Có chăng, mỗi ngày, ông vắng nhà hai ba tiếng buổi chiều để chơi bóng bàn trong tổ hưu của câu lạc bộ các cụ thì lấy đâu thời gian “chim chuột bên ngoài”. Nghĩ vậy nên bà cũng cười mà đùa rằng: “Giá mà có ai rước ông, tôi cũng đồng ý ngay”. Nghĩ chỉ là chuyện nói đùa cho xong, nào ngờ, ông biến ngày lễ kỷ niệm đám cưới của ông bà thành ngày lễ thành hôn của ông với người đàn bà khác.

Ngày hôm đó, lễ kỷ niệm ngày cưới của ông bà được tổ chức ở nhà hàng và bà Tư đã phải đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Điều đầu tiên bà nhận thấy ngay trong bầu không khí ấm cúng của bữa tiệc là những người khách lạ, những người bà chưa từng gặp bao giờ. Những người ấy tay bắt mặt mừng với những thành viên không phải người trong gia đình.

Bà cứ ngỡ họ nhầm. Nhưng không lâu sau đó, bà như chết đứng khi tận mắt chứng kiến cảnh ông sánh bước cùng một người đàn bà khác vào nhà hàng. Chưa kịp định thần, tai bà như ù đi khi nghe ông tuyên bố lý do bữa tiệc không chỉ là ngày kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông bà mà còn là ngày ông rước người phụ nữ lạ về chung sống. Ông tuyên bố: “Tôi rất hạnh phúc khi cuối đời lại gặp thêm một người bạn ý hợp tâm đầu…”.

Bà Tư chết lịm trước những điều tưởng không bao giờ là sự thật ấy. Khi bà bình tĩnh lại, bà đã thấy mình ở trong nhà cùng rất nhiều bạn bè thân thiết, mỗi người một câu khuyên can bà không nên quá cạn nghĩ. Bà không thể ngờ, đi gần hết cuộc đời, bà lại gặp phải chuyện trớ trêu đến vậy.

Nỗi lòng của người trong cuộc

Sau bữa tiệc để đời đó, người đàn bà tên Hà ngang nhiên về chung sống dưới một mái nhà với vợ chồng ông bà như một sự đã rồi, phớt lờ việc bà có đồng ý hay không. Từ ngày đưa bà Hà về chung sống, ông Trí bỏ luôn câu lạc bộ bóng bàn. Sau đó, bà Tư mới biết chơi bóng bàn chỉ là cái cớ cho ông đi tìm của lạ.

Ông đã gặp bà Hà - một phụ nữ quá lứa nhỡ thì làm nghề giúp việc trong nhà nghỉ. Sau vài lần gặp gỡ, bà Hà biến thành “mối quen” rồi thành bạn tình của ông Trí lúc nào chẳng hay. Sau một thời gian ngắn, không hiểu thế nào mà bà Hà lại thủ thỉ đòi được danh phận nên ông Trí đã đường hoàng đưa bà về sống chung. Sau nhiều lần nũng nịu, bà Hà đã thành công trong sự sắp xếp thật như đùa khiến bà Tư không trở tay kịp.  

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Người đàn bà chân đất chưa từng một lần được biết tới hạnh phúc, tuổi xế chiều lại kiếm được người đàn ông vừa lịch lãm lại vừa có địa vị khiến bà Hà tìm đủ các ngón nghề giữ chặt ông Trí bên cạnh. Nhìn người phụ nữ ngoài 50 dở thói nũng nịu như trẻ con, bà Tư chỉ muốn phát điên. Ngược lại, ông Trí lại tỏ ra khoái trá, nuông chiều bà Hà như một đứa trẻ.
 
Bà Tư không biết điều gì giúp mình có sức lực để cùng chung sống và chia sẻ chồng với một người kém bà về học thức. Chẳng những thế, ngay những ngày đầu, ông Trí đã đưa bà Hà vào sống trong căn phòng ngủ chung, bỏ ngoài tai những lời phản đối quyết liệt của bà Tư.

Không đủ trơ tráo như người đàn bà lạ, bà Tư đành bỏ sang phòng khác ở để hằng đêm, dù không muốn, nhưng bà vẫn phải nghe những tiếng cười đùa rúc rích của đôi nhân tình già vọng lại. Những tiếng cười đùa ấy cứ như trêu ngươi, cào nát ruột gan của bà. Đêm nào cũng vậy, dù cố gắng tự dỗ mình vào giấc ngủ, bà cũng không tài nào chợp mắt được.
 
Chua xót nhất là tình cảm của ông Trí với bà cũng vì thế mà lạnh nhạt dần. Ông không còn quan tâm tới bà như trước mà dành hết thời gian của mình cho người mới. Bà Tư nói trong nước mắt rằng nhún nhường là vậy mà bà cũng không được ông Trí cảm ơn dù chỉ một lời. Tình cảm 50 năm sâu đậm của bà Tư cũng vì thế mà chấm dứt.

Nhiều lúc ức chế, bà hạ quyết tâm đâm đơn ra tòa xin ly dị. Nhưng khi nghĩ kỹ, bà tự nhận thấy không có lý do gì để chia sẻ ngôi nhà xây nên từ mồ hôi nước mắt của mình cho người khác hưởng. Bà đã yêu cầu ông trả toàn bộ ngôi nhà lại cho bà và các con khi chẳng may ông qua đời. Ông Trí chấp nhận tất cả và cao ngạo tuyên bố rằng bà Hà đến với ông từ tình cảm chân thành, không vụ lợi và ông chấp nhận yêu cầu của bà để chứng minh rõ điều đó.

Không dám tin những gì bà Tư chia sẻ là sự thật, chúng tôi tìm tới nhà bà Lâm - hàng xóm sát vách, cũng là tổ trưởng chi hội phụ nữ cụm dân phố nơi bà Tư sinh hoạt - để hỏi rõ thực hư. Bà Lâm cho biết: Câu chuyện riêng của gia đình bà Tư như thế nào thì bà cũng không rõ chi tiết.

Tuy nhiên, bà có thể khẳng định, những gì bà Tư kể hoàn toàn là sự thật. Quá nửa đời người làm hàng xóm sát vách, bà chưa một lần nghe ông bà Trí to tiếng với nhau bao giờ. Ai cũng ngưỡng mộ và lấy gia đình ông Trí - bà Tư làm chuẩn mực sống của khối phố, cho tới ngày họ được mời tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông bà Trí.

Lễ kỷ niệm biến thành đám cưới trước sự ngỡ ngàng của những vị khách mời tham dự. Và tới giờ, bà cũng không hiểu bằng cách nào, bà Tư vẫn nhẫn nhịn chịu đựng và không hề to tiếng với chồng dù chỉ một lần. Tuy nhiên, ai cũng thấy rất rõ nỗi đau không nói thành lời của bà Tư...

Kim Hoa
 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc