Tôi kết hôn được 2 năm thì chia tay, không phải vì chồng lăng nhăng ngoại tình hay anh vũ phu cũng chẳng bởi gia cảnh nghèo khó, nhớ tới lý do dẫn tới ly hôn đó tôi vẫn luôn tự trách mình, sao đã vô tâm và không cố gắng hơn nữa để chúng tôi bên nhau trọn đời như lời thề hứa năm xưa.
Tôi với chồng vốn là bạn học cùng cấp 3 khi lên đại học chẳng mấy khi gặp nhau cho tới năm ra trường đó cả lớp tổ chức họp, cũng là lần đầu tiên tôi tham dự thế rồi gặp lại anh, những ấn tượng tốt đẹp ban đầu về nhau trỗi dậy, khi xưa anh vốn là người học hành giỏi dang đàn ca đều biết làm xiêu lòng bao cô gái.
Thế nhưng chúng tôi ngày đó cũng chỉ là bạn bè bình thường hay trao đổi bài vậy thôi, thế nhưng chẳng hiểu tại sao sau lần gặp lại bao năm đó, tôi bỗng nhớ anh vô cùng thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ tôi và thế là chúng tôi nói chuyện trao đổi qua tin nhắn facebook ... và rồi gần 1 năm sau đó nên duyên.
Ngày kết hôn bạn bè thầy cô đều ngỡ ngàng nhưng rất vui vẻ chúc phúc, bởi trước đó chẳng ai nghĩ hai đứa tôi có liên lạc để tới mức yêu đương và cưới hỏi. Cuộc sống hôn nhân sau đó khá tốt đẹp anh chăm chỉ cần mẫn, giúp đỡ việc nhà, công việc thu nhập khá thế nên chẳng phải lo cơm áo gạo tiền gì cho vất vả.
Được 1 năm đầu thống nhất chưa sinh con vôi, rồi sang tới năm thứ 2 chúng tôi quyết định có bầu vì lúc này công việc nhà cửa đã ổn định hết. Mấy tháng đầu không sao sau đó anh bỗng nhiêu đổi khác, hay cáu gắt hơn, chẳng quan tâm tới tôi như trước.
1 lần vô tình biết anh đi bệnh viện tôi có hỏi sao chẳng bảo tôi 1 câu cũng hỏi vì sao anh lại tới đó, nhưng anh chẳng nói còn cáu kỉnh bảo nói với tôi được tích sự gì, anh có chân tự đi...
Sau lần ấy quan hệ của chúng tôi tệ đi hẳn, chẳng còn vui đùa như trước mà buồn hơn là sau khi quyết định có con thì mãi chẳng thấy mang thai, áp lực và mệt mỏi trong tôi ngày càng lớn, dần tôi chẳng muốn quan tâm xem tâm trạng anh thế nào anh cũng chẳng đoái hoài xem tôi sức khỏe ra sao.
Khi mãi chưa mang thai tôi bảo hai vợ chồng cùng đi khám anh bảo khám làm gì, tôi không biết đẻ, hóa ra trong mắt anh tôi là như vậy mọi yêu thương trong tôi lúc đó chỉ còn chán chường tôi khóc và nhịn ăn cả tuần.
Anh có hỏi han qua loa vài lần nhưng rồi tôi chẳng muốn thấy anh nữa, chỉ trong phòng và khóa cửa để anh ngủ phòng khách. Thế rồi chúng tôi sống cùng mà như ly thân sau đó không chịu nổi tôi đã ly hôn.
Anh nhanh chóng ký và đơn đó, ngày chia tay anh ôm tôi và khóc, còn hôn 1 cái lên trán tôi nữa như anh là người vô tội chẳng muốn tan vỡ vậy. Thế rồi tôi vào Nam sống với chị gái, sau 3 trở về số trời run rủi gặp lại anh ngay siêu thì thành phố.
Nhìn anh gầy guộc xanh xao tóc chẳng còn mấy cọng, lòng tôi se thắt lại định tới nói chuyện với anh nhưng lại thôi bởi biết nói gì, sau đó tìm hiểu mới biết anh bị ung thư từ 3 năm trước - mọi thứ trong tôi sụp đổ, hóa ra đó là nguyên nhân anh đẩy tôi ra xa anh.
Tôi hối hận lắm giờ tôi phải làm sao đây?