Nhiều người thường chỉ trích bà khắt khe quá mà không hiểu được rằng, người mẹ này chỉ muốn đi theo chăm sóc, bao bọc để bù đắp lại những năm tháng tuổi thơ cay cực của cô con gái nhỏ.
Tuổi thơ dữ dội
Được sinh ra ở Phnôm Pênh nhưng Trương Thị May thường xuyên được ba mẹ cho về nhà ngoại ở An Giang chơi. Thế nên, trong tâm trí của cô bé luôn chứa đựng những mảng ký ức xáo trộn giữa hai chốn đi về. Mẹ May kể rằng: Cả hai nơi này đều là xứ sở chùa tháp với rất nhiều mái đền cong cong, ngân vang tiếng tụng kinh, gõ mõ của người Khmer, nên dù ở đâu bé May cũng đều cảm thấy rất thân quen và coi đó là nhà của mình. Nhưng riêng một hình ảnh về quê hương nam bộ mà May không bao giờ lẫn lộn đó chính là giàn mướp xanh um đổ bóng xuống sân nhà ngoại. Đấy là nơi con bé rất thích ngồi chơi hóng mát, đùa nghịch với bạn bè mỗi đợt về quê.
Ngày nhỏ, May là cô bé nghịch ngợm có tiếng, mà lại đều thích chơi những trò của con trai. Cô bé thường bắt chước trong phim, cột áo vào thắt lưng cho ra dáng một hiệp khách rồi cầm gậy khua múa khắp nhà. Mỗi lần May múa kiếm là cả nhà được trận cười vỡ bụng vì mọi người cứ trêu: chẳng biết nó là con trai hay con gái nữa.
Trương Thị May |
Và đã là hiệp khách thì phải biết cưỡi ngựa nên May cũng rất khoái cái trò mạo hiểm này. Trong một lần được đi Đà Lạt chơi, lần đầu tiên May được nhìn tận mắt, sờ tận tay con ngựa. Cô bé rất thích và đòi leo lên lưng ngựa bằng được rồi nhất quyết không chịu xuống. Về đến nhà, vì không có ngựa để cưỡi nên May cưỡi… võng và bị ngã lộn nhào một cú để đời.
Nhớ lại những lần nghịch dại của con mà mẹ May vẫn thấy hoảng hồn. Bà kể rằng ngay từ bé May đã thích khám phá, thích phiêu lưu mạo hiểm, thậm chí còn rất thích... liều. Có lần, May theo bọn trẻ ra sông tắm rồi bỗng dưng biến mất tiêu. Cả nhà tán loạn đi tìm, thậm chí mẹ May phải nhờ người nhảy xuống sông mò. Một lúc sau thấy May lếch thếch đi bộ dọc bờ sông về. Hóa ra, cô bé bơi tận hơn 1km chỉ để xem ở khu dưới có gì. Chỉ đến khi mệt quá không bơi được nữa mới chịu leo lên bờ đi bộ về.
Một lần khác, May còn “máu lửa” hơn khi dám đua cả với ô tô. Mới tập tành đi xe đạp một thời gian mà khi thấy một chiếc ô tô chạy qua, cô bé đã co giò đạp đuổi theo đến nỗi phi cả vào gốc cây ngã chổng vó.
Tuy cô con gái đầu lòng nghịch ngợm là thế nhưng bố mẹ May chẳng mấy khi đánh đòn. Chỉ duy nhất một lần May phải ăn roi của mẹ là vì cái tội trèo cây hái trộm quả nhà hàng xóm. Kể từ 2 roi nhớ đời đó mà hình như cô bé Trương Thị May cũng bớt nghịch hơn. Thế nhưng, kể cả đến bây giờ, khi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng thì May vẫn thích những trò của giới mày râu.
Chẳng hạn như khác với nhiều cô người mẫu thường giữ vóc dáng bằng cách tập yoga, thẩm mỹ, thì May lại thích chơi… đấm bốc, một môn thể thao dường như chỉ dành riêng cho phái mạnh. Cũng chính vì hiểu được cái chất “nam tính” của con gái mình như vậy mà mẹ May từng nảy ra ý tưởng chụp bộ hình Tomboy. Ít ai có thể ngờ rằng một cô á hậu nhìn bề ngoài dịu dàng, đằm thắm là thế mà lại có thể biến thành một chàng trai rất “manly” từ điệu bộ đến cử chỉ như vậy.
Tuy nhiên, kể những điều trên không có nghĩa là May chẳng hề nữ tính. Mẹ cô kể rằng bên cạnh những trò nghịch dại thì ngày nhỏ May cũng vẫn thích những trò của con gái như chơi đồ hàng, chơi nhảy dây, nhảy lò cò. Thậm chí cô bé còn rất điệu. Lên 6 tuổi May đã biết múa điệu Apsara của xứ sở chùa tháp. Cứ tối tối, khi cả xóm ngồi quây quần bên ánh lửa là May lại đứng lên hát múa cho mọi người xem khiến ai ai cũng vỗ tay rôm rả.
Thế rồi, cuộc sống vui tươi, tràn ngập tiếng cười ấy của Trương Thị May đã đột ngột tan biến khi người cha thân yêu ra đi mãi mãi lúc cô bé mới vừa 9 tuổi. Nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, mẹ May không cầm được nước mắt: Dù khi đó đang cảm thấy rất đau đớn, nhưng tôi vẫn đích thân đến trường đón May về nhà, vì tôi muốn chính tôi là người thông báo cho con bé cái tin khủng khiếp đó. Tôi hiểu rằng, sau mất mát to lớn này, cuộc đời con gái tôi sẽ rẽ sang một bước ngoặt khác, chắc chắn sẽ khó khăn, vất vả hơn rất nhiều.
Quả thật, dù chưa khôn lớn, trưởng thành nhưng May là chị cả của bốn đứa em còn nheo nhóc. Cuộc sống sung túc, êm đềm không còn nữa khi gia đình cô mất đi trụ cột quan trọng. Mẹ May dù cố gắng đến đâu cũng không thể gánh vác được hết việc kinh doanh đang ngày càng thất bát. Cuối cùng, mấy mẹ con đành bồng bế nhau về nương tựa nhờ nhà ngoại.
Không phải lăn lộn kiếm tiền, May phụ mẹ đảm đương việc cơm nước, giặt giũ, trông em, thậm chí chăm sóc cả bà cố bị liệt. Biết bao nhiêu khó khăn đổ lên đầu một cô bé chỉ mới hơn chục tuổi đầu này. Chính vì như vậy nên mẹ May rất thương con.
Lớn rồi vẫn quấn mẹ
Mẹ May cho biết, gia đình bà có truyền thống theo đạo Phật mấy đời. Bởi vậy, ngay từ nhỏ May đã thường xuyên được mẹ đưa đi chùa. Cô bé rất thích thú khi được các quý sư Khmer dạy ngồi thiền và quỳ lễ Phật. Dù khi ấy May chưa hiểu được nhiều, nhưng mẹ cô rất vui khi thấy con gái mình luôn chăm chú lắng nghe các nhà sư giảng giải, răn dạy. Và đặc biệt bà phát hiện thấy ở May có một ánh mắt nguyện luôn sáng lên mỗi khi cô bé lễ bái Phật.
Bà đã rất bất ngờ khi nghe con gái bé bỏng khoe rằng: Thấy mẹ vất vả quá nên con đã xin Phật ban cho mẹ sức khỏe rồi. Mẹ yên tâm nhé. Lúc ấy, người phụ nữ truân chuyên này đã xúc động đến rơi nước mắt. Ngay đến cả bây giờ bà vẫn luôn cảm thấy mình có phước vì có được cô con gái luôn hiểu và yêu thương mẹ.
May ăn chay trường từ năm 13 tuổi. Đến năm 16 tuổi, cô bé đã theo mẹ quy y với Ni trưởng Huệ Giác Sư bà ở Quan Âm tu viện, Biên Hòa – và được đặt pháp danh là Tâm Lạc. Kể từ đó May nghiêm túc thực hành những nghĩa vụ của một Phật tử tu tại gia.
Dù bận rộn đến đâu, cô cũng cố gắng sắp xếp để đi lễ chùa và đi làm từ thiện thường xuyên cùng sư phụ. Khác với những cô gái thường rất thích ngủ nướng, có khi mẹ vào dỗ dành thế nào cũng không chịu ra khỏi giường, thì May luôn giữ thói quen là 4h30 dậy lạy 108 cái để sám hối. Kể cả nếu hôm trước có đi diễn về muộn tới đâu thì May cũng không bao giờ bỏ thói quen này.
Mẹ May luôn tự hào vì con gái mình có cái tâm rất sáng, luôn biết nghĩ đến gia đình và những người bất hạnh xung quanh. Bà bật mí rằng: ở nhà May luôn có khoảng ba bốn con lợn tiết kiệm. Một con để dành cho sư phụ, một con cho bà ngoại, một con cho các em, rồi một con để làm từ thiện. Số tiền đầu tiên May kiếm được chính là khoản tiền thưởng khi May nhận được danh hiệu Á hậu cuộc thi người đẹp qua ảnh do báo Thế giới Phụ nữ tổ chức năm 2006. Lần ấy, May chỉ giữ lại 10.000 đồng cho mình để làm kỷ niệm và lấy may.
Đến bây giờ, khi đã trở thành một vedette nổi tiếng trong làng người mẫu, May vẫn giữ hình ảnh một thiếu nữ Khmer rất hiền lành, giản dị. Đặc biệt, May đi đâu cũng có mẹ theo cùng, bất kể ngày đêm hay mưa nắng. Bà tâm sự rằng: Nhiều người bảo tôi bon chen hoặc thích kiểm soát con khắt khe. Nhưng thực sự, tôi chỉ muốn được ở bên giúp đỡ con mình, từ việc thay đồ đến việc đưa chai nước khi nó khát. Trong mắt tôi, May vẫn còn bé bỏng, khờ khạo lắm. Tôi muốn ở bên để che chở, bao bọc cho con.
Ấy vậy mà có câu chuyện khiến bà nhớ mãi, một câu chuyện giúp bà nhận ra con gái mình đã trưởng thành và chính bản thân mình còn phải học hỏi nhiều ở con. Bà đã gần năm chục tuổi đầu, từng đi qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, đối mặt với những bon chen, toan tính của đủ hạng người nhưng đôi khi vẫn thấy tức giận trước cái thói xô bồ của giới showbiz. Nhiều khi thấy con gái mình bị chèn ép, vu oan, bà chẳng thể kìm lòng. Nhưng lúc ấy, chính con gái bé bỏng của bà lại là người trấn an mẹ.
“Tôi đã thực sự bất ngờ trước thái độ bình thản của con bé. Nó còn trẻ mà đã học được chữ Nhẫn. Thậm chí nó còn khuyên tôi rằng nếu mình không nhịn thì chỉ tự chuốc lấy phiền não. Họ làm chuyện xấu nhiều lần mà thấy mình không phản ứng thì họ cũng tự động thôi. Hoặc nếu cứ cố tình làm thì sẽ bị luật nhận quả trừng trị. Và quả thật, mọi chuyện diễn ra đúng như lời May nói. Giờ chính con bé đã tự biết bảo vệ mình. Chả bù cho ngày bé, cứ mỗi lần bị bạn bắt nạt là đều chạy về khóc lóc mách mẹ”, bà cười hạnh phúc.
Đáp lại tấm lòng của mẹ, May cũng luôn chứng tỏ mình là một cô con gái rất ngoan ngoãn và yêu mẹ rất mực.
Có lần vì đau quá, không thể đi theo con được, mẹ May nằm ở nhà lo thấp thỏm. Đang rất mong con thì thấy May hí hửng chạy về. Hóa ra trường quay mất điện nên cô lấy cớ chạy về nhờ mẹ quấn lại khăn cho đẹp, nhưng thực ra là vì “Con nhớ và lo cho mẹ quá nên chạy về”.
Thế đấy, hai mươi ba tuổi rồi mà cô Á hậu xinh đẹp này vẫn quấn mẹ là vậy, bảo sao hai mẹ con cô chẳng thể rờI.