Số phận bi thảm của người vợ đến già vẫn là trinh nữ của nhà văn Lỗ Tấn

07:36, Thứ tư 07/12/2011

( PHUNUTODAY ) - Và rồi, cho đến khi mất đi, người vợ bất hạnh ấy vẫn là… một trinh nữ.


Người đàn bà ấy đã nói trong đau đớn rằng: “Tôi giống như một con ốc sên, từ dưới chân tường cứ nhích từng tí một để bò lên, tuy chậm nhưng cũng sẽ có ngày leo được lên đỉnh tường. Nhưng giờ thì hết cách rồi, tôi không còn hơi sức để leo nữa, tôi có đối xử với ông ấy tốt đến đâu nữa cũng vô dụng thôi”. Và rồi, cho đến khi mất đi, người vợ bất hạnh ấy vẫn là… một trinh nữ.

1. Lỗ Tấn tên khai sinh là Chu Chương Thọ, sau đổi tên là Chu Thụ Nhân, hiệu Dự Tài, bút danh Lỗ Tấn. Ông sinh ngày 25 tháng 9 năm 1881 tại huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang trong một gia đình quan lại đã sa sút.

Cha của ông là Chu Bá Nghi đỗ tú tài nhưng không được ra làm quan. Một thời gian ngắn sau đó, Chu Bá Nghi lâm bệnh mà mất sớm. Mẹ của Lỗ Tấn là bà Lỗ Thụy - người đã sớm có ảnh hưởng đến khả năng văn chương của ông qua những câu chuyện cổ dân gian.
Chu An
Chu An

Ngay cả bút danh Lỗ Tấn cũng được Chu Chương Thọ lấy từ họ mẹ. Là người dẫn đầu trào lưu chống lại các hủ tục của xã hội phong kiến lại ham học, luôn muốn tìm tòi, mở mang kiến thức nên năm 1899, Lỗ Tấn đến Nam Kinh theo học ở Thủy sư học đường – trường đào tạo hàng hải. Hai năm sau đó, vào năm 1901, ông thi vào trường Khoáng lộ học đường – trường đào tạo kỹ sư mỏ địa chất. Đến năm 1902, Lỗ Tấn du học Nhật Bản, tại đây ông tham gia Quang Phục hội - một tổ chức yêu nước của người Trung Quốc.

Sau hai năm học tiếng Nhật, năm 1904, ông chính thức vào học ngành y ở trường Đại học Tiên Đài. Năm 1906, khi Lỗ Tấn vừa bắt đầu hoạt động văn nghệ bằng việc dịch và viết một số tiểu luận giới thiệu các tác phẩm văn học châu Âu như thơ Puskin, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Jules Verne thì bất ngờ nhận được điện báo từ gia đình với thông tin “Mẹ ốm về ngay”.

Nổi tiếng là người rất mực thương yêu mẹ, Lỗ Tấn tất tả về nước, trong lòng mang những dự cảm không tốt lành. Và quả thật, lần về nước này của Lỗ Tấn là một ngã rẽ lớn của cuộc đời ông cũng như một số phận người đàn bà mang tên Chu An.

2. Hóa ra, không phải là mẹ Lỗ Tấn lâm bệnh nặng mà bà lấy cớ để gọi Lỗ Tấn về nước với mục đích cưới vợ cho con trai của mình. Người con gái được bà Lỗ Thụy chọn là Chu An. Chu An sinh ra và lớn lên tại Thiệu Hưng. Tuy nhiên, điều đáng nói là Chu An sở hữu một nhan sắc dưới mức trung bình. Cô có vóc người thấp bé, lại gầy guộc, gò má cao, trán dô và rộng cùng đôi mắt sâu.

Cũng như rất nhiều người phụ nữ Trung Quốc lúc bấy giờ còn duy trì hủ tục bó chân, Chu An có đôi bàn chân bé tí và biến dạng do bị bó chặt. Chính bởi thế, cô gái Chu An di chuyển chậm chạp, có phần ù lì chứ không được nhanh nhẹn như nhiều người con gái khác. Không những thế, Chu An lại còn lớn hơn Lỗ Tấn ba tuổi. Và đặc biệt, người phụ nữ được bà Lỗ Thụy chọn này lại còn mù chữ - điều không thể chấp nhận được với một người có xu hướng Tây học như Lỗ Tấn.

 Bù lại những khuyết điểm về dáng vẻ bên ngoài đó, Chu An lại là người con gái cần cù, chịu khó, rất biết nhẫn nại và nghe lời. Chính bởi đó, bà Lỗ Thụy quyết định chọn cưới Chu An để có người chăm sóc Lỗ Tấn cũng như mình khi về già, tuổi cao sức yếu. Bà Lỗ Thụy không cho Lỗ Tấn biết bởi sợ ông sẽ từ chối. Chính vì thế, khi Lỗ Tấn về nhà thì mọi chuyện đã được sắp đặt đâu vào đó.

Trong nhà, đèn hoa đã được chăng lộng lẫy. Bà Lỗ Thụy nói với Lỗ Tấn rằng: “Đã đến lúc con phải lấy vợ để có người chăm sóc mẹ khi tuổi già sức yếu”. Không muốn và cũng không thể cãi lời mẹ, Lỗ Tấn im lặng, chấp nhận đám cưới… cho xong chuyện mà không biết mặt cô dâu là thế nào.

Trong suốt thời gian tổ chức đám cưới, Lỗ Tấn như một khúc gỗ, ai bảo gì thì làm nấy mà không có bất cứ một phản ứng nào cả. Ông không chủ động làm điều gì, cũng không phản kháng hay có ý kiến. Lỗ Tấn gần như im lặng và bất động, “sai đâu đánh đó”. Lễ cưới rình rang với rất nhiều nghi lễ đã được tổ chức suôn sẻ trong thái độ cam chịu của chú rể. Bà Lỗ Thụy cũng như những thành viên khác trong gia đình đều nghĩ Lỗ Tấn đã chấp nhận. Thế nhưng, sự thực không như bà Lỗ Thụy mong muốn.

Sau một ngày đám cưới với rất nhiều nghi lễ, đêm động phòng đã đến. Thời điểm tấm khăn che mặt được lật lên, Lỗ Tấn chính thức kiên quyết không coi Chu An là vợ. Nhan sắc xấu xí của cô dâu cộng với nỗi đau về một cuộc hôn nhân sắp đặt khiến cho Lỗ Tấn kiên quyết không “động phòng hoa chúc”, mặc cho cô dâu bẽ bàng, đau khổ. Chuỗi ngày bi kịch kéo dài cho đến lúc mất của người con gái Chu An cũng bắt đầu từ đây. Lỗ Tấn nhất định không chịu ngủ cùng Chu An.
Lỗ Tấn
Lỗ Tấn

Vương Hồng - người giúp việc có nhiệm vụ đứng ngoài cửa phòng nghe ngóng tình hình - cho biết rằng Lỗ Tấn nói rất ít và căn phòng im ắng suốt cho tới gần sáng. Không những thế, người giúp việc này nhớ lại rằng, cô đã nhìn thấy Lỗ Tấn chong đèn đọc sách suốt cả đêm, để mặc cho Chu An ngồi một mình mãi trên giường. Sau đêm tân hôn, những người giúp việc vào dọn phòng Lỗ Tấn – Chu An thì thấy đôi gối thấm đẫm nước mắt.

Người ta bảo, Chu An đã khóc cả đêm hôm đó vì tủi cho thân phận mình - một người phụ nữ kém sắc bị từ chối ngay trong chính đêm tân hôn của mình. Buổi sáng sau đêm tân hôn, cả Chu An và Lỗ Tấn đều mệt mỏi, buồn bã. Đáp lại những lời hỏi han sức khỏe của mẹ mình, Lỗ Tấn chỉ trả lời qua quýt cho xong chuyện, thậm chí còn không muốn đề cập đến Chu An trong những câu trả lời của mình. Thế nhưng, nỗi đau của Chu An chưa dừng lại đó. Ngay sau đêm tân hôn, Lỗ Tấn đã dọn hết đồ đạc của mình sang phòng bà Lỗ Thụy để ở.

Ông không muốn ở trong cùng phòng với Chu An. Mẹ Lỗ Tấn đã tìm mọi cách để bảo Lỗ Tấn quay trở lại phòng mình nhưng Lỗ Tấn kiên quyết không nghe theo. Ông nhất định không muốn ở cùng với người vợ xấu xí, già nua. Về phần Chu An, cô không thể làm gì để níu kéo Lỗ Tấn hay bảo ông trở về phòng chung sống. Chu An câm lặng, nhẫn nhịn chịu đựng nỗi đau bị ruồng rẫy ngay sau ngày cưới với hi vọng Lỗ Tấn sẽ dần chấp nhận mình mà thay đổi tình cảm. Tuy nhiên, niềm hi vọng này của Chu An đã nhanh chóng bị dập tắt.

Bốn ngày sau lễ cưới, Lỗ Tấn đã lên đường trở lại Nhật Bản cùng với người em trai mình là Chu Tác Nhân - người vừa thi đỗ lấy được học bổng du học Nhật. Lỗ Tấn viết lại cho mẹ lá thư nói rằng ông phải quay lại Nhật với lí do không thể bỏ học. Trong lá thư này, Lỗ Tấn cũng không hề đề cập đến Chu An một lời nào. Chu An ở lại cũng bà Lỗ Thụy, sống và chăm sóc mẹ chồng trong niềm hi vọng Lỗ Tấn sẽ trở về và thay đổi tình cảm với mình.

3. Đến tháng 9 năm 1909, Lỗ Tấn về nước. Ông dạy ở trường trung học Thiệu Hưng và có một thời gian ngắn làm hiệu trưởng lại trường Sư phạm Thiệu Hưng. Trong thời gian này, Lỗ Tấn sống ở quê nhà cùng với mẹ và Chu An. Tuy nhiên, tình cảm giữa Lỗ Tấn và Chu An không có gì thay đổi. Cuộc sống giữa hai người vẫn là những ngả đường riêng rẽ. Lỗ Tấn nhất định không chịu ở chung phòng cùng Chu An. Thậm chí, giữa hai người còn không có nổi một cuộc nói chuyện dài cho đúng nghĩa là nói chuyện.

 Suốt ngày hai vợ chồng Lỗ Tấn – Chu An chỉ nói với nhau ba từ. Buổi sáng Chu An vào gọi Lỗ Tấn dậy thì Lỗ Tấn đáng gọn lỏn: “Ờ”. Đến bữa ăn, Chu An vào gọi, Lỗ Tấn lại cũng đáp “Ờ” rồi lẳng lặng ra ăn cơm. Cả buổi ăn cơm, mặc cho ai nói gì thì nói, riêng Lỗ Tấn không nói bất cứ câu nào với vợ mình. Vào buổi tối, Chu An đi nằm sớm nên hỏi có khóa cổng không thì Lỗ Tấn đáp “Có” hoặc “Không”. Hãn hữu lắm, khi nào Chu An xin tiền thì Lỗ Tấn mới nói thêm một câu dài hơn như “Cần bao nhiêu?”.

Hoặc, thỉnh thoảng, ông cũng bảo một hai câu là nên mua thứ này, thứ nọ. Tuy nhiên, những mẩu giao tiếp ngắn ngủi ấy cũng vô cùng hiếm hoi mới xảy ra mà thông thường là một tháng chỉ xảy ra một đến hai lần. Lỗ Tấn không sao chấp nhận được người vợ xấu xí của mình và đặc biệt là việc Chu An mù chữ.

Đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến Lỗ Tấn kiên quyết chối bỏ Chu An bởi không muốn mất mặt vì có một người vợ mù chữ. Có những ghi chép nói lại rằng, cũng có đôi lần, Lỗ Tấn khuyên vợ đi học chữ, nhưng Chu An lại không chịu học và cũng không thể học nên ông càng thêm chán nản, xa cách hơn. Các cuộc nói chuyện vì thế càng thưa thớt, ngắn ngủi hơn.

Đến năm 1919, Lỗ Tấn cùng em trai Chu Tác Nhân quyết định mua nhà ở số 11 ngõ Bát Đạo Loan, Bắc Kinh. Ông đón mẹ, Chu An và gia đình hai em trai lên ở. Tuy nhiên, Lỗ Tấn và Chu An vẫn mỗi người ngủ một phòng. Song, trong giai đoạn này, do sống cả đại gia đình dưới một mái nhà, đặt biệt Lỗ Tấn và em trai Chu Tác Nhân cũng rất tâm đầu ý hợp với nhau nên không khí gia đình khá ấm cúng. Cuộc sống vợ chồng Lỗ Tấn – Chu An do vậy cũng chìm vào không khí đoàn tụ đó. Chu An tạm thời lóe lên hi vọng rằng Lỗ Tấn có thể thay đổi tâm tính và yêu thương mình.

Người đàn bà xấu xí đó dồn hết sức lực vào chăm sóc gia đình, chăm sóc mẹ chồng và người chồng sống ly thân. Nhưng ngày tháng tốt đẹp không được bền lâu. Bốn năm sau, do mâu thuẫn cao độ với vợ chồng em trai Chu Tác Nhân, Lỗ Tấn buộc phải đưa mẹ và vợ đến ở nhờ nhà người quen tại số nhà 61 ngõ Chuyên Tháp.

Đến tháng 5 năm 1924, ông mua một ngồi nhà nhỏ ở ngõ Tây Tam Điều, đón mẹ và vợ về đây. Cuộc sống của Lỗ Tấn và Chu An vẫn không có gì tiến triển hơn. Kể từ thời điểm lấy nhau, cho đến lúc bấy giờ, đã 18 năm, song Lỗ Tấn chưa bao giờ chạm vào người Chu An. Lời nói giao tiếp lúc bấy giờ cũng đã rất hạn chế. Bà Lỗ Thụy sau nhiều lẫn nỗ lực vun đắp đã buông xuôi nhưng cũng không ít lần bà trách móc Chu An rằng sao cô không cố sinh cho bà một đứa cháu để bế bồng.

 Sau này, bà Chu An có kể lại rằng: “Mẹ chồng tôi cứ trách tôi không có con, nhưng suốt năm, ông ấy không nói với tôi câu nào thì sao mà có con được”. Về phía Lỗ Tấn, đối với cuộc hôn nhân không tình yêu của mình, có không người đã khuyên Lỗ Tấn nên ly dị vợ nhưng ông không nghe. Quê hương Thiệu Hưng của Lỗ Tấn thời ấy coi phụ nữ bị chồng ly dị là loại người bỏ đi, họ không dám về nhà bố mẹ đẻ vì sợ bị khinh ghét, có người quẫn trí tự tử. Lỗ Tấn đã cân nhắc kỹ việc này. Ông cũng sợ Chu An sẽ bị rơi vào cảnh khốn cùng đó nên đành để cả hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

4. Lỗ Tấn dạy học nên cũng thường xuyên có sinh viên đến nhà trò chuyện. Những lúc trò chuyện cùng các sinh viên, Lỗ Tấn không muốn Chu An xuất hiện bởi ông không hề muốn cho các sinh viên của mình biết được rằng mình có một người vợ vừa xấu xí, lại già hơn mình ba tuổi và nhất là không biết chữ. Chu An tủi thân, không biết làm cách nào để có thể ra chào những sinh viên của chồng mình. Để chứng tỏ thân phận của mình, bà chỉ còn cách bước ra bưng trà rót nước với tư cách sư mẫu.
Lỗ Tấn và Hứa Quảng Bình
Lỗ Tấn và Hứa Quảng Bình

Đặc biệt, trong số sinh viên thường đến nhà nói chuyện lúc bấy giờ có Hứa Quảng Bình – một trong những sinh viên mà Lỗ Tấn rất quý mến. Cô sinh viên trẻ cũng quý mến Lỗ Tấn. Vậy nên, sự xuất hiện của bà chỉ làm Lỗ Tấn cảm thấy bị bẽ mặt trước đám sinh viên và buồn hơn về người vợ của mình. Mỗi lần như vậy, Lỗ Tấn lại càng thêm xa cách Chu An. Và rồi, nỗi đau của Chu An bị nhân lên gấp bội khi Lỗ Tấn cưới Hứa Quảng Bình.

Chuyện Lỗ Tấn và cô sinh viên Hứa Quảng Bình đến với nhau dường như là điều tất nhiên trong cách nhìn nhận của rất nhiều người lúc bấy giờ. Mặc dù, Hứa Quảng Bình chỉ là học sinh của Lỗ Tấn, lại nhỏ hơn ông đến 18 tuổi nhưng cả hai lại có cùng lý tưởng và những đeo đuổi chung. Chính vì thế, tâm hồn Lỗ Tấn và Hứa Quảng Bình rất đồng điệu. Hai người đã nhanh chóng cảm mến và rung động với nhau.

Chuyện tình của Lỗ Tấn và Hứa Quảng Bình bắt đầu từ năm 1925, khi Lỗ Tấn nhận được thư của Hứa Quảng Bình. Cô học trò kém ông 18 tuổi từng tích cực tham gia phong trào Ngũ Tứ, có tư tưởng cách mạng và hiểu biết nhiều đã chủ động bày tỏ niềm cảm phục và yêu mến ông qua những tác phẩm mà Lỗ Tấn đã viết. Năm 1926, Lỗ Tấn về làm việc tại Hạ Môn, để Chu An và mẹ ở lại Bắc Kinh.

Từ tháng 10 năm 1927, ông chung sống với Hứa Quảng Bình. Lúc đầu, Lỗ Tấn và Hứa Quảng Bình chung sống với nhau trong bí mật. Mặc dù cùng sống trong một tòa nhà nhưng mỗi người ở một tầng, chứ không ở chung với nhau. Chỉ đến khi Hứa Quảng Bình có thai thì quan hệ giữa Lỗ Tấn và cô sinh viên mới chính thức được công khai. Và đám cưới giữa Lỗ Tấn với Hứa Quảng Bình được tổ chức tại Thượng Hải.

Năm ấy, Chu An 50 tuổi. Cả cuộc đời chăm sóc mẹ chồng và chờ đợi người chồng chưa một lần chấp nhận mình hồi tâm chuyển ý thì tin Lỗ Tấn cưới vợ - một người cùng chí hướng, một người xứng đáng với chồng mình và hơn mình mọi mặt - đến với Chu An quả thực vô cùng đau đớn. Bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng Chu An lại rơi vào vực sâu của tuyệt vọng.

Trước tấm ảnh cưới của Lỗ Tấn và Hứa Quảng Bình, Chu An đã tuyệt vọng hoàn toàn mà nói: “Trước đây, tôi đều muốn hầu hạ ông ấy thật chu đáo, mọi việc nhất nhất nghe ông ấy, tin rằng như vậy chắc là về sau mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tôi giống như một con ốc sên, từ dưới chân tường cứ nhích từng tí một để bò lên, tuy chậm nhưng cũng sẽ có ngày leo được lên đỉnh tường. Nhưng giờ thì hết cách rồi, tôi không còn hơi sức để leo nữa, tôi có đối xử với ông ấy tốt đến đâu nữa cũng vô dụng thôi”.

Chu An lúc này, dù có muôn vàn đau đớn, oan ức, vẫn phải chấp nhận sự thật. Dù sao thì Lỗ Tấn đã có con với Hứa Quảng Bình. Không những thế, cái bản tính của một người đàn bà chịu thương, chịu khó lại nhẫn nhịn, Chu An cho rằng đứa con của Lỗ Tấn với Hứa Quảng Bình một khi đã là con của lão gia thì cũng là con của bà. Và bà thật lòng yêu thương đứa nhỏ.

5. Không những vậy, mặc dù cả cuộc đời phải sống trong sự ghẻ lạnh của chồng và chứng kiến Lỗ Tấn đi lấy một người phụ nữ khác, nhưng người vợ đáng thương Chu An luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ của người con dâu đối với mẹ chồng. Người đàn bà đó không nề hà gì mà tận tụy chăm sóc bà Lỗ Thụy cho đến khi bà nhắm mắt xuôi tay. Sau khi mẹ chồng mất, mọi sinh hoạt của Chu An đều phụ thuộc vào người em trai của Lỗ Tấn là Chu Tác Nhân. Với số tiền kiếm được hằng tháng ít ỏi của mình, Chu Tác Nhân cũng chỉ gửi được ít tiền cho chị dâu, trung bình là 150 tệ một tháng. Với số tiền này, cuộc sống của Chu An đã gặp muôn vàn khó khăn. Một thời gian sau đó thì Lỗ Tấn mất.

Khi Lỗ Tấn chết, Chu An lập bàn thờ cho ông ở khu vườn cũ Bắc Kinh, và suốt đời "thờ chồng", canh giữ vong linh ông. Khi Lỗ Tấn mất, hoàn cảnh sống lại khó khăn vì không có tiền, nghe theo lời em chồng Chu Tác Nhân, Chu An đã quyết định bán một số bản thảo của chồng cho một nhà xuất bản tại Bắc Kinh.

Thông tin người vợ cả của Lỗ Tấn chuẩn bị bán bản thảo của nhà văn này lập tức được đưa lên tờ “Bắc Kinh nhật báo”. Đọc được thông tin này, người vợ thứ hai của Lỗ Tấn là Hứa Quảng Bình đã viết thư gửi đến Chu An với nội dung: “Hy vọng chị không bán đi những bản thảo đó của Lỗ Tấn. Hãy giữ lại nó để làm kỷ vật cho chúng ta. Đó cũng là trách nhiệm của chúng ta đối với người chồng đã khuất. Nếu như cuộc sống của chị quá khó khăn, tôi có thể giúp đỡ. Hãy để tôi chăm sóc chị”. Nhận được thư của Hứa Quảng Bình, Chu An không nổi giận vì những gì mà Hứa Quảng Bình – người đàn bà đã cướp đi niềm hi vọng về hạnh phúc của mình – viết trong thư.

Chu An cũng không có cảm giác tức tối vì bị chỉ đạo bởi “người xứng đáng với chồng mình” mà ngược lại, với bản tính hiền lành, dễ xúc cảm và chịu đựng, Chu An đã rơi lệ mà nói rằng: “Cả đời tôi đã phải sống trong sự ghẻ lạnh của chồng. Đến khi ông ấy chết, vì cuộc sống quá khó khăn nên tôi mới phải nghĩ đến việc bán những bản thảo chưa từng được xuất bản của ông ấy. Nhưng nếu cô nói vậy thì tôi sẽ không dám bán chúng đi nữa”. Cũng từ đó, trong những ngày cuối đời, người phụ nữ bạc mệnh này sống bằng số tiền bạc được cung cấp từ người vợ thứ của Lỗ Tấn - Hứa Quảng Bình.

Sau này bà chết cô đơn, lạnh lẽo một mình trong căn nhà mà Lỗ Tấn đã mua. Khi Chu An chết, bên cạnh chẳng có một ai. Trong di chúc, Chu An nói: "Muốn đưa linh cữu về phương Nam, táng bên cạnh mộ "tiên sinh". Tuy nhiên, cho đến lúc chết, ước nguyện được ở bên cạnh người chồng cả đời chưa được gần gũi lấy một lần của Chu An cũng không sao thực hiện được.

Thi hài của Chu An được táng ở thôn Bảo Phúc, phía Tây Bắc Kinh, bên cạnh mộ mẹ Lỗ Tấn, để suốt đời hầu hạ mẹ chồng ở thế giới bên kia. Rất nhiều người nói rằng, không biết nếu như Chu An có nhan sắc hơn thì người phụ nữ ấy có phải chịu nỗi bất hạnh đến dường đó không? Và nếu như, không trở thành vợ Lỗ Tấn, một người đàn bà như Chu An có đi vào sử sách nhờ chính người chồng mà cả đời chưa được gần gũi đó không? Thế nhưng, dù cho thế nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận một nghịch lí là chính số phận của người vợ bị mình ruồng rẫy đã trở thành một nỗi ám ảnh để Lỗ Tấn tạo nên rất nhiều áng văn bi thiết.

Đinh Minh
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc