Người ta thường nói, hậu cung hoàng đế có hơn 3 nghìn giai nhân, trên thực tế đây chỉ là cách nói nhằm chỉ số nhiều chứ không phải là số thực. Theo sử sách ghi chép có những hoàng đế hậu cung còn có đến hơn 40 nghìn cung nữ. Điều đáng nói là hậu cung của đế vương Trung Quốc có bao nhiêu hậu phi là do chế độ cung đình thời đó quy định. Như thế căn cứ vào chế độ hậu cung một bậc đế vương sẽ có bao nhiêu hậu phi chính thức?
Theo ghi chép trong “Lễ kí hôn nghĩa”: "Thiên tử hậu lập lục cung, tam phu nhân, cửu tần, nhị thập thất thế phu, bát thập nhất ngự thê”. (Tức gồm 1 hoàng hậu, 3 vị phu nhân, 9 tần, 27 thế phu, 81 ngự thê). Nếu nói như thế thì phi tần của hoàng thượng có 121 người, ngoài ra còn có vô số cung nữ lúc nào cũng sẵn sàng có thể được hoàng đế lâm hạnh. Hậu cung người đẹp nhiều như mây, nhưng cũng chỉ để dành phục vụ một người duy nhất là hoàng thượng. Còn với hoàng thượng làm thế nào để có thể lâm hạnh hết đám mỹ nhân hùng hậu như thế?
Theo “lễ chế” thì các bậc đế vương có quyền lâm hạnh tất cả các cung nữ trong hậu cung nhưng có nghĩa vụ phải lâm hạnh định kỳ tất cả 121 các phi tần. Xem ra để hoàn thành nhiệm vụ này đối với hoàng đế là điều không dễ dàng và nhẹ nhàng gì. Nếu hoàng đế mới kế vị sẽ biên chế đầy đủ 121 cung tần ở hậu cung. Nếu chẳng may có nàng nào qua đời thì sẽ được bổ sung người khác vào vị trí đó mà không để trống. Đám cung nữ phi tần lần lượt sẽ có người bước vào tuổi 50 thì chế độ thị tẩm sẽ thế nào?
Ngoài hoàng hậu và 3 vị phu nhân ra thì những cung phi ngoài 50 tuổi không được phép tiến ngự. Đây cũng là một thực tế đau lòng, hồng nhan chưa nhạt ân tình đã đoạn, nhan sắc chưa phai nhưng hoàng thượng đã không còn mặn mà, tình nghĩa. Một điều quan trọng nữa có lẽ do phụ nữ khi đã đến ngưỡng 50 tuổi khả năng sinh lý đã kém nên không được hoàng thượng sủng hạnh.
Số 117 phi tần còn lại khi đến 50 tuổi sẽ phải thay thế bằng người mới, nhưng cho dù thay thế bằng hình thức nào thì số người 121 người không thay đổi.
Cuộc sống nhàn hạ nhưng sự cô đơn giống như thuốc độc. Phụ nữ trong cung thường lấy việc hút thuốc, đánh bài, thêu thùa để giết thời gian.
Hậu cung cũng là nơi cực kỳ coi trọng địa vị, không phải cô gái nào ở đây cũng sống xa hoa và được coi trọng. Địa vị không giống nhau, đến khẩu phần ăn mỗi ngày cũng có sự khác biệt lớn.
Trong cung, từ hoàng thái hậu tới nữ quan, lượng rau quả và thịt được cung cấp mỗi ngày đều không giống nhau. Thời nhà Thanh, hoàng quý phi được chia 6 kg thịt lợn, trong khi quý phi được 4,9 kg, phi được 4,5 kg, thiếp chỉ được 3,4 kg. Rau củ như cà tím, hoàng quý phi sẽ được 10 quả, quý phi và phi được 8.
Chung thân dang dở
Khi vào cung họ mới 16 tuổi, đến khi đã 60 tuổi, xuân sắc qua đi, hồng nhan phai nhạt, họ lại làm phận ni cô, bầu bạn với ngọn đèn vàng và những cuốn sách cổ trong am, miếu, sống những tháng ngày còn lại trong lạnh lẽo.
Cũng có một số cung nữ già bị điều tới lăng mộ của tiên hoàng để đèn nhang hàng ngày, kết thúc quãng đời đau khổ của mình. Khi chết đi, họ bị chôn chung ở phần mộ của các cung nữ có tên "Dã Cô Lạc" hoặc "Cung Nhân Tà". Thậm chí, nhiều còn không có đất để chôn, xác của họ được đốt và vứt xuống giếng trong cung.
Một số triều đại có ngoại lệ, cho phép cung nữ xuất cung khi mãn hạn. Như triều Thanh quy định, cung nữ làm việc tròn 10 năm thì có thể được xuất cung, tự do cưới chồng. Ngoài ra, một vài triều đại còn có chính sách thả cung nữ sau khi hoàng đế băng hà, như thời nhà Đường.