Biến mình thành “kho dự trữ” cho con cái
Nhiều người nghỉ hưu với ý tốt lớn - giúp con cái, hỗ trợ cháu đi học - nhưng lại quên rằng mình cũng có quyền được sống yên. Khi bạn mỗi tháng đều “cho con mượn”, rồi “giúp con trả hoá đơn”, rồi “chuyển tiếp một chút”… dần dà bạn thành ngân hàng cá nhân. Vì bạn nghĩ chuyện nhỏ nên không ghi lại, không đặt ranh giới, chỉ làm vì “thương con”.
Thế nhưng khi bạn thật sự cần mua một máy massage chân vì khớp đau, bạn lại tự nhủ “Để tháng sau”. Hệ quả là khoản dự phòng tuổi già giảm dần, trong khi bạn vẫn mang cảm giác “mình hi sinh” mà không nhận lại được nhiều phần tôn trọng tương xứng. Hãy nhớ rằng: giúp con là điều đáng quý, nhưng nếu không có ranh giới rõ ràng bạn sẽ tự đặt mình vào vị trí người phụ thuộc thay vì người được yêu thương và tôn trọng.

Tiết kiệm đến mức quên chăm mình
Có những người nghỉ hưu với tâm thế tiết kiệm từng đồng để dành cho con cháu hoặc để phòng khi ốm đau. Ví dụ, chị Trương chọn rau lá úa vì rẻ hơn, giày rách vẫn khâu lại, bị ho không đi khám vì “không muốn tốn kém”. Nhưng một cơn ho kéo dài thành viêm phổi, chi phí viện hơn mấy chục triệu - tiền đáng ra dùng để sống thoải mái thì lại đội vào chữa bệnh.
Tiết kiệm là thông minh, nhưng khi bạn tiết kiệm tới mức đánh đổi sức khỏe, tinh thần và niềm vui sống đó là thất bại. Thứ bạn cần giữ không phải chỉ là số dư tài khoản, mà là khả năng đi bộ mà không đau, ăn ngon mà không lo, giao tiếp với bạn bè mà không trốn tránh vì “không muốn tốn tiền”.
Cho vô điều kiện – con càng nhận càng coi là mặc nhiên
Câu chuyện của vợ chồng ông Lý nghe rất quen: cả đời làm việc để mua được căn hộ nhỏ, tưởng sẽ sống tuổi hưu yên bình. Sau đó con trai nói: “Bố mẹ cho con vay sổ đỏ, con khởi nghiệp xong sẽ chuộc lại nhà, bố mẹ sống biệt thự con mua cho”. Họ đồng ý. Công ty con có lãi, trả được ngân hàng. Nhưng lời hứa “biệt thự” chẳng bao giờ thành hiện thực, còn bố mẹ thì sống trong căn nhà cũ dột nát.
Khi tiền cho đi quá dễ dàng, người nhận có thể xem đó là quyền của họ hơn là lòng tốt của bạn. Và bạn sẽ bị kéo vào vòng xoáy “trợ cấp vô giới” thay vì “hỗ trợ đúng lúc”. Sự hy sinh không khi nào cũng mang lại lòng biết ơn - và điều đó không hề minh chứng cho tình yêu thương của bạn, mà đôi khi là dấu hiệu bạn đang mất đi vị thế độc lập.

Tiêu tiền cho mình là cách sống thật sự đầy đủ
Ngược lại với việc nhịn ăn, nhịn mặc hay nhường nhịn vô hạn là việc biết rõ mình vẫn xứng đáng được hưởng cuộc sống tử tế. Một người nghỉ hưu quyết định mỗi tháng dành một khoản nhỏ để sắm đôi giày thật tốt, tham gia lớp khiêu vũ, đi ăn với bạn cũ. Khi con cái cần giúp, người mẹ này vẫn giúp nhưng rõ ràng: “Đây là khoản cho vay, nếu mẹ thiếu con trả sau”. Con cái thấy rõ ranh giới và kính trọng mẹ hơn - họ chủ động mua quà tặng, mời mẹ đi chơi, không xem chuyện giúp đỡ là mặc định.
Độc lập tài chính không có nghĩa là khoe của - mà là biết mình có quyền lựa chọn, biết khi nào nên nói “không”, biết khi nào nên nói “có” cho những điều mình xứng đáng.
Kết luận
Tiền tiết kiệm nên là lá chắn, không phải xiềng xích. Bạn cần dùng tiền để sống tốt, để mạnh khỏe, để được trân trọng - chứ không phải để mãi chờ ai đó công nhận hay mãi hi sinh vì người khác. Hãy mạnh dạn ưu tiên bản thân, đặt ranh giới rõ ràng, trả trước cho mình phần cuộc sống mình xứng đáng. Sau cùng, bạn xứng đáng có được một tuổi già không chỉ có đủ tiền mà còn trọn vẹn bình an.