Đàn bà dù ở độ tuổi nào đi nữa cũng phải biết bản thân mình là quan trọng nhất. Có nhiều người lấy chồng xong rồi chẳng còn quan tâm đến bản thân. Mọi tâm huyết của họ đều dành hết cho chồng, cho con. Nếu làm dâu thì dành thêm cho ba mẹ, dòng họ nhà chồng.
Cũng vì vậy mà khi thanh xuân trôi qua, họ bỗng giật mình vì chưa làm gì được cho bản thân. Họ bàng hoàng nhận ra tại sao không dành thanh xuân đó để thương yêu, chiều chuộng chính mình mà lại dành cho người khác. Phụ nữ là vậy, luôn dại khờ hơn bất cứ ai.
Nhưng đàn bà à, đàn ông hôm nay là của bạn thì ngày mai cũng có thể là của người khác. Tình yêu, hôn nhân hay lòng người là những điều không bao giờ có thể đoán được. Hôm nay đàn ông vì bạn sinh con mà rơi nước mắt thì ngày mai cũng có thể phản bội bạn. Hôm nay đàn ông hứa thủy chung cả đời với bạn, ngày mai cũng có thể đã yêu thêm một người khác.
Còn tiền bạc nếu kiếm được nhiều cũng tốt nhưng nếu đồng tiền bạn kiếm ra không xài cho chính bạn, không được tiêu đúng chỗ, thì liệu nó còn giá trị gì?
Với đàn bà, đừng bao giờ coi tiền bạc là điều quan trọng nhất. Bạn có thể kiếm được tiền, cũng có thể mất chúng đi. Quan trọng là bạn không ngừng cố gắng, bạn biết dùng tiền để bản thân trở nên giàu có tư duy, nhan sắc và phẩm hạnh. Đàn bà biết cách “đắp” tiền lên người mới là khôn ngoan.
Còn con cái, đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con, đàn bà mất chồng thì còn con. Nhưng con cái dẫu có quấn quýt bên bạn khi còn nhỏ, bạn xem con như cả thế giới của mình thì khi lớn lên chúng cũng phải sống một cuộc đời riêng. Đến một lúc bạn phải để con tự do với thế giới của nó, còn bạn phải sống tốt cuộc sống của mình mới không là gánh nặng với con.
Đời đàn bà, đừng sống chỉ biết có con, hạnh phúc vì con mới là nên. Khi bạn là một người đàn bà hạnh phúc với đam mê, công việc, bạn đủ năng lượng dạy cho con cách sống hạnh phúc.
Với đàn bà, đàn ông có thể là của thiên hạ, con cái có cuộc đời riêng, tiền bạc cũng không phải là điều quan trọng nhất. Đàn bà phải sống cuộc đời của mình đầu tiên.
Cuộc đời rất dài, lựa chọn tạm bợ sẽ rất mệt mỏi. Cuộc đời cũng rất ngắn, sống quá qua loa sẽ phải hối hận. Bạn thật sự không biết mình có thể sống được bao lâu. Biết đâu bạn không sống được lâu như bạn vẫn nghĩ? Nhân sinh vô thường, sinh mệnh ngắn ngủi, bạn phải sống một cuộc đời không một giây phút nào hối hận.
Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy sống vì chồng con ít thôi. Thanh xuân ngắn ngủi, hãy làm điều mình thích, đừng vì ai mà hoang phí. Đừng để đến khi có tuổi, ngồi nhìn lại mới cảm thấy bản thân đã có quá nhiều thiếu sót.
Nếu thích làm gì hãy làm điều đó. Nếu muốn thứ gì, hãy cố gắng có được. Nếu muốn rời bỏ ai, đừng chần chừ. Nếu cầm mà đau tay, hãy buông bỏ. Nếu đã quá mệt mỏi, hãy dừng lại. Nếu muốn tự do, hãy mặc sức bung xõa.
Đừng ràng buộc mình vào quá nhiều khuôn khổ. Đừng bắt mình phải sống vì ai. Cũng đừng nghĩ rằng là đàn bà thì phải hy sinh cao thượng, phải cam chịu nhẫn nhịn. Suy cho cùng, dẫu bạn có là người phụ nữ khôn ngoan, mạnh mẽ kiên cường đến đâu, bạn cũng chỉ có một sinh mệnh ngắn ngủi, hà tất gì phải vì người khác nhiều đến thế?
Hãy sống cho mình đầu tiên, hãy hỏi mình đã hạnh phúc chưa? Hãy hỏi mình liệu có đang vui vẻ không? Hãy hỏi mình thật sự mong muốn điều gì? Tiếng nói trong nội tâm của bạn mới là tiếng nói bạn cần nghe nhất, cần thấu hiểu nhất, chứ không phải là lời lẽ áp đặt từ bất kì ai.