Giống như Hằng tôi cũng yêu từ năm lớp 9, qua 7 năm yêu nhau ngày tôi chuẩn bị ra trường thì biết người yêu mình đã có người con gái khác.
[links()]
Đọc câu chuyện của chị Hằng tôi thực sự đã khóc vì nhớ lại cảm giác của mình cách đây hai năm. Tôi sinh năm 1988, người yêu đầu của tôi cũng là bạn học từ ngày cấp 1.
Ngày đó, Hiệp (người yêu tôi) là lớp trưởng, còn tôi làm lớp phó. Hai chúng tôi hay đi cùng nhau nên nảy sinh tình cảm. Vì còn đang là học sinh ngồi trên ghế nhà trường nên chuyện tình cảm của tôi và Hiệp chỉ là vụng trộm, giấu người thân.
Sau khi thi đỗ cấp 3, tôi học lớp chuyên văn còn Hiệp học lớp chuyên toán. Chúng tôi vẫn giữ được tình yêu trong sáng của mình trong suốt năm tháng cấp 3. Hiệp không phải là mẫu người lãng mạn. Mỗi khi muốn đi chơi, anh lại đến gần nhà và gọi tôi hai tiếng “bé ơi”. Gia đình tôi cũng biết chuyện nhưng thấy con vẫn học hành chăm chỉ nên bố mẹ không phản đối.
Bố tôi nói với Hiệp rằng nên giữ quan hệ bạn bè trong sáng trước rồi sau này có tình cảm sẽ tính đến chuyện tình yêu sau và Hiệp đồng ý.
Gia đình nhà Hiệp cũng khá giả nhưng bố anh qua đời sớm. Hiệp rất thương mẹ, anh luôn nói với tôi rằng “em và mẹ là hai người quan trọng nhất của anh nên anh không muốn làm ai buồn cả” .Tôi cảm thấy rất vui vì điều đó.
Ngày lên học đại học, tình cảm của chúng tôi vẫn như xưa. Tôi và Hiệp cùng học một trường đại học. Cả hai đều mong ước ngày ra trường sẽ có được hạnh phúc. Suốt năm tháng sinh viên, tình yêu của chúng tôi vẫn không có gì thay đổi. Tình yêu và tò mò của tuổi sinh viên khiến tôi có đi quá giới hạn trong tình yêu. Nhưng cả hai đều chấp nhận sau này sẽ là của nhau mãi mãi.
Mẹ của Hiệp luôn đánh tiếng cho rằng gia đình tôi và gia đình Hiệp không môn đăng hậu đối. Chuyện bố tôi có người con riêng nên mẹ Hiệp không thích tôi. Bà bảo “lấy vợ xem tông”, bố nó thế chắc gì nó tử tế. Nghe thế, tôi buồn lắm nhưng Hiệp luôn động viên sẽ cố gắng dung hòa được mối quan hệ này.
Tôi đã trải qua nỗi đau bị phản bội sau 7 năm. Ảnh minh họa |
Thấm thoắt, chúng tôi yêu nhau được 7 năm. Lúc gần ra trường, tôi nhận thấy Hiệp ngày càng thay đổi. Anh không còn đến thăm tôi như mọi khi. Tôi nhắn tin, anh bảo bận làm bài và học thêm tiếng Anh. Trong tâm tưởng, tôi nghĩ hai đứa có vấn đề.
Tôi đến nhà trọ, anh đều tránh mặt tôi. Anh kể với bạn rằng thấy chán. Thế rồi, anh chuyển nhà từ Bách Khoa xuống tận Nhổn và không cho tôi biết địa chỉ. Tôi đau xót tìm anh qua bạn bè nhưng cũng không ai biết.
Tôi khóc, tôi khóc rất nhiều. Tôi chặn gặp anh ngày anh bảo vệ khóa luận tốt nghiệp nhưng anh cố tình tránh mặt tôi. Ra trường, tôi đi xin việc nhưng không thể tập trung làm vì nghĩ đến anh. Tôi không tin anh thay đổi dù bạn bè cho rằng anh đã thay lòng.
Nhớ anh, nhắn tin anh không trả lời, tôi chỉ biết khóc. Ngày nghỉ lễ, anh tránh không về nhà. Tôi âm thầm đợi anh cho đến Tết Nguyên đán. Tôi đến nhà để mong được nói chuyện rõ ràng. Anh chở tôi ra ngoài công viên và thành thật với tôi rằng “thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, chúng ta chia tay em nhé”.
Tôi khóc thét lên không đồng ý và ôm chặt anh nhưng anh gỡ tay tôi ra và nói “anh xin lỗi, người đó làm anh cười còn em chỉ làm anh chán”. Tôi vẫn tin anh chỉ dọa tôi để tôi cố quên anh.
Ngày gặp mặt bạn bè cùng học cấp 2 dịp tất niên, tôi đau lòng khi nhận được tin anh yêu Yến. Yến cũng là một thành viên trong nhóm chơi thân của tôi. Nhà Yến giàu, cô ấy được bố mẹ mua nhà Hà Nội.
Mới tối hôm qua tôi còn ôm anh và không tin rằng anh có người khác nhưng đến hôm nay, khi nghe tin anh và Yến yêu nhau tôi đã sốc. Tôi sốc không khóc được bởi chuyện tình cảm của chúng tôi ai cũng biết và anh lại chọn bạn của tôi.
Về nhà, tôi nằm khóc đến sáng, mắt tôi sưng lên và giọng nói không thành lời. 7 năm yêu anh và một năm trời tôi khóc vì anh để giờ đây tôi nhận được kết quả thế này. Tôi chợt bừng tỉnh và thấy hận anh ghê gớm. Tôi hận anh đến mức không thể khóc được nữa.
Đến bây giờ, tôi vẫn chưa yêu lại, ký ức về anh trong tôi không còn. Tôi chỉ tiếc cho một năm trời khóc vì tình yêu. Anh đã đi xa mang theo cả vết thương tinh thần và vết thương thể xác. Nếu không biết anh yêu chính bạn mình, chắc tôi vẫn âm thầm khóc lóc níu kéo anh.
Anh vẫn hỏi thăm về tôi còn tôi thì đã xóa sạch hình ảnh anh khỏi đầu mình. Tôi mong rằng một ngày gần nhất, chị Hằng cũng giống tôi bây giờ.
Chữa trị cho thiếu nữ phát điên vì thạc sĩ phản bội |
- Hải Anh (Sông Công, Thái Nguyên)