Tại sao Võ Tắc Thiên không dám sinh con khi trở thành hoàng đế?

13:45, Thứ tư 25/12/2024

( PHUNUTODAY ) - 3 lý do nào khiến Võ Tắc Thiên không dám sinh con sau khi trở thành hoàng đế?

Vào năm 690, Võ Tắc Thiên 67 tuổi lên ngôi và xưng hoàng đế. Bà đầy tham vọng quyền lực cai quản thiên hạ. Kể từ đó, Võ Tắc Thiên trở thành vị hoàng đế lớn tuổi nhất lên ngôi trong lịch sử Trung Quốc cổ đại.

Sau khi Võ Tắc Thiên trở thành hoàng đế, bà cũng dành rất nhiều công sức cho vấn đề bồi dưỡng người kế vị. Tuy nhiên, dù cũng có hậu cung với hàng trăm nam sủng nhưng Võ Tắc Thiên lại không lập hậu và không sinh con, thay vào đó bà cố gắng hết sức để đào tạo các cháu trai nhà Ngô, hy vọng đào tạo được một người kế vị xứng đáng với trọng trách lớn.

Kết quả là mọi chuyện phản tác dụng, và một sự thật không thể chối cãi là những đứa cháu nhà họ Ngô khó có thể đạt được những điều vĩ đại. Võ Tắc Thiên cảm thấy thất vọng và buồn vì sự bất hạnh của mình khi những người mình đặt kỳ vọng lại bất tài.

3 lý do nào khiến Võ Tắc Thiên không dám sinh con sau khi trở thành hoàng đế? (Ảnh minh họa trên phim)

3 lý do nào khiến Võ Tắc Thiên không dám sinh con sau khi trở thành hoàng đế? (Ảnh minh họa trên phim)

Dù vậy, bà cũng vẫn không thể sinh con để nối nghiệp nhà Chu khi bị mắc kẹt vì 3 lý do:

1. Lời can ngăn của dân chúng

Nhà Đường được thành lập do Đường Cao Tổ Lý Uyên, vị hoàng đế khai quốc của triều Đường trong lịch sử Trung Quốc cổ đại.

Sau khi nhà Đường trải qua ba thế hệ quân chủ gồm Hoàng đế Đường Thái Tông Lý Thế Dân và Đường Cao Tông Lý Trị, nên khi Võ Tắc Thiên lên ngôi, người dân nhà Đường vẫn chiếm tỷ lệ lớn và họ dành trái tim cho chủ của mình.

Vì dân chúng không ủng hộ Võ Tắc Thiên lập triều đại mới, nên thường xuyên tạo áp lực dư luận lớn. Là người cai trị thông minh, Võ Tắc Thiên hiểu rõ tầm quan trọng của việc để đất nước hưng thịnh phải lấy được lòng dân.

2. Lời can ngăn của trung thần

Võ Tắc Thiên đã phải cân nhắc vấn đề chôn cất và thờ cúng sau khi bà qua đời. Trong xã hội phong kiến, việc chôn cất và thờ phụng rất được coi trọng, nhất là đối với hoàng tộc. Việc chôn cất trong hoàng lăng và thờ cúng trong miếu đường.

Việc con cái thờ cúng cha mẹ khi mất trong miếu đường nhưng nếu người phụ nữ đã tái giá thì sẽ không còn được thờ cúng ở nhà chồng cũ.

Lời nói của Địch Nhân Kiệt phân tích điểm này cũng khiến Võ Tắc Thiên phải cân nhắc việc "đi bước nữa" và sinh con nối nghiệp họ Chu.

Sau khi làm hoàng đế, Võ Tắc Thiên lập thành nhà Chu, nhưng bà không sinh thêm con truyền ngôi nối dõi nhà Chu, mà cuối cùng chọn trả lại ngai vàng cho nhà Đường.

Theo sử chép ghi lại Địch Nhân Kiệt từng khuyên ngăn Võ Tắc Thiên: “Ai gần gũi hơn giữa dì và cháu, hay mẹ và con? Nếu bệ hạ sinh con trai tiếp, bài vị của người sẽ không được đưa vào thái miếu nhà Đường thờ cúng; nếu bệ hạ thực hiện trao ngai vàng cho cháu trai, chắc chắn cháu trai sẽ làm hoàng đế nhưng sẽ không thờ người dì ở thái miếu. Danh tiếng của người cũng sẽ bị thiên hạ đàm tiếu”.

Trong những năm cuối đời, Võ Tắc Thiên cũng bắt đầu nghĩ đến việc hậu sự của mình. Khi quyết định trao lại ngôi vị chon trai Đường Trung Tông Lý Hiển, bà cũng được con trai chấp thuận mai táng và chôn cất ở Càn Lăng - nơi để mộ của hoàng đế Đường Cao Tông.

3. Sự can ngăn bằng quân sự

Năm 705, Tể tướng Trương Giản Chi phát động một cuộc đảo chính cung điện và ủng hộ việc khôi phục nhà Đường.

Thời điểm đó, Võ Tắc Thiên 82 tuổi bị buộc phải thoái vị nhường ngôi cho con trai và bà chết vì bạo bệnh vào tháng 11 cùng năm. Sau đó, bà được chôn cất cùng lăng mộ với Hoàng đế Cao Tông ở Càn Lăng dù không có bia tự.

Võ Tắc Thiên từ một người phụ nữ có tình cảm trần tục, trải qua bao thăng trầm, nhờ có mưu mô, bản lĩnh, trí tuệ trở thành hoàng đế quyền lực nhưng cũng chịu những cay đắng và bất lực của số phận.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dương Ngọc
Từ khóa: võ tắc thiên