(Phunutoday) - 34 năm trong nghề, công việc chuyên môn về sản khoa đã khiến bác sĩ Lê Thị Kim Dung có cơ hội tiếp xúc với hàng chục ngàn bệnh nhân ở mọi lứa tuổi, tầng lớp, ở mọi hoàn cảnh trong xã hội. Đến nay, bác sĩ Dung không thể nhớ được đã “giúp” bao nhiêu người phá thai, nhưng vẫn nhớ như in những cảm xúc nặng trĩu, những cuộc tranh đấu tư tưởng trước khi bắt đầu làm công việc mà nhiều người duy tâm đã cho là “thất đức” này.
[links()]
Bác sĩ Lê Thị Kim Dung tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội năm 1977 và về công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến năm 1988. Hiện bác sĩ Dung là Phó Giám đốc Viện Sức khỏe sinh sản (RAFH), Phụ trách khoa sản của Trung tâm y tế 178 Thái Hà (Hà Nội) và là chủ phòng khám tư nhân tại nhà riêng trên phố Thái Hà.
Bác sĩ Dung cho biết, người thầy thuốc trong xã hội hiện nay chịu nhiều áp lực nhưng riêng thầy thuốc làm về sản phụ khoa, chuyên phá thai cho những người phụ nữ lỡ làng thì trong thâm tâm họ có những góc khuất rất nặng nề.
![]() |
| Nếu mình làm tốt hơn nơi khác mà mình từ chối làm thì người mẹ đó sẽ vẫn dứt khoát đến một nơi khác để giải quyết nhu cầu. Việc đó có tội không? (Ảnh minh họa) |
Một mặt họ vừa cảm thấy quen thuộc với công việc này vì họ đã nhìn thấy quá nhiều hoàn cảnh, trường hợp các cô gái đi nạo, hút liên miên (có cô nạo hút đến 4 lần trong 1 năm và lần nào cũng đến một địa chỉ để làm, không hề biết thế nào là ngại ngùng, xấu hổ). Nhưng một mặt, các bác sĩ phá thai cũng rất đau khổ bởi nếu không giúp, các cô gái sẽ tìm đến những địa chỉ kém an toàn để tiếp tục phá, còn nếu giúp họ phá thai, ở một góc độ nào đó, thì tội “sát sinh” của họ ngày một nhân lên đều đặn.
Nặng nề
“Nặng nề” là cụm từ duy nhất bác sĩ Dung mô tả về những thầy thuốc làm công việc liên quan đến chuyện phá thai, đặc biệt là với những người mới vào nghề và phải tiếp xúc ngay với một lĩnh vực “nhạy cảm”, chất chứa nhiều chuyện riêng tư oái oăm và đau lòng này. “Cũng có người coi chuyện phá thai là chuyện bình thường. Nhưng tôi biết là có nhiều bác sĩ, nhất là những bác sĩ lớn tuổi, họ thường nghĩ về vấn đề tâm linh trong công việc của mình. Tội sát sinh lớn nhất là sát sinh con người. Với người thầy thuốc, việc phá thai thường xuyên cho người bệnh về bản chất cũng chính là chuyện sát sinh đó thôi”, bác sĩ Dung chia sẻ.
Theo thời gian và trải qua quá nhiều ca nạo hút thai, cảm giác “nặng nề” không nhạt đi, chỉ khiến bác sĩ phụ sản như bác sĩ Dung không còn nghĩ nhiều đến nó nữa (dù nó vẫn thường trực trong lòng). Tuy vậy, ít ai biết rằng, trước khi thực sự bước vào nghề này, bác sĩ Dung đã trải qua những cuộc đấu tranh tư tưởng dai dẳng.
Có những giai đoạn cuộc sống riêng tư gặp nhiều sóng gió, nữ bác sĩ này đã chột dạ tự vấn: “Hay tại mình phá thai cho nhiều người quá nên giờ phải trả nghiệp?”. Suy nghĩ này càng có sức nặng bởi có đồng nghiệp của bác sĩ Dung đã nhất quyết không bao giờ làm thủ thuật phá thai cho bất kỳ một người nào sau khi người này sinh ra một đứa con mắc bệnh tự kỷ. “Họ cho đó là sự trả giá với nghề nghiệp của mình.
Nhưng nhìn đi thì cũng phải nhìn lại, có nhiều thầy thuốc phá thai cho rất nhiều người, nhưng cuộc sống của họ vẫn êm ả. Nhưng có nhiều người không phá thai cho ai mà cuộc sống vẫn gặp nhiều sóng gió. Vậy phải nghĩ như thế nào về chuyện này? Phá thai có lẽ không phải yếu tố để cuộc sống người thầy thuốc trở nên liêu xiêu nhưng cũng là điều khiến họ phải suy nghĩ rất nhiều, băn khoăn rất nhiều mỗi khi cuộc đời họ có biến cố lớn nào đó”, bác sĩ Dung tự hỏi, rồi lại tự trả lời.
Có thể từ chối phá thai nhưng không thể từ chối…
Thực ra, với một bác sĩ có phòng khám tư như bác sĩ Dung, họ hoàn toàn có thể từ chối phá thai nếu không muốn mang tiếng “sát sinh” (điều này khác với việc làm trong bệnh viện, bởi nếu làm trong bệnh viện thì đó là công việc bắt buộc bệnh viện giao cho và người bác sĩ phải hoàn thành). Tuy luôn cản trở hành động phá thai của những người phụ nữ tìm đến với mình, nhưng từ trong thâm tâm, bác sĩ Dung tự biết là một khi người ta tìm đến nhờ phá thai giúp, thì mình gần như không có lựa chọn nào khác là bắt buộc phải giúp họ.
Bác sĩ Lê Thị Kim Dung đã đưa ra những lý giải để tự thuyết phục mình làm cái công việc mà mình không muốn, không thể có cách nào khác tốt hơn ngoài việc phải chấp nhận nó.
Thứ nhất: Nếu mình làm tốt hơn nơi khác mà mình từ chối làm thì người mẹ đó sẽ vẫn dứt khoát đến một nơi khác để giải quyết nhu cầu. Việc đó có tội không?
Thứ hai: Nếu bị từ chối, người phụ nữ đó có thể ngại ngùng xấu hổ không dám đến chỗ khác mà tự mua thuốc “lăng nhăng” về uống để cho thai ra, hoàn toàn không có tư vấn và có thể gây ra hậu quả đau lòng cho cả người mẹ. Việc đó có tội không?
Thứ 3: Có nhiều người “dọa” sẽ tự tử nếu bác sĩ không đồng ý phá thai cho họ (và có người đã làm thật trong lúc quẫn trí). Mâu thuẫn này nên được giải quyết thế nào?
Thứ 4: Nếu cả 3 điều trên không xảy ra, người mẹ giữ lại con để đẻ thì liệu họ có thể nuôi con khi đang đi học?
Bác sĩ Dung cho rằng về lý thuyết thì “trời sinh voi trời sinh cỏ”, đứa trẻ đã sinh ra kiểu gì cũng sẽ được ăn, được uống, được mặc không ấm thì lạnh nhưng nó sẽ mang lại những hệ lụy cho cả xã hội vì đó là một đứa trẻ không được chăm sóc đầy đủ, lành mạnh. Nếu có người phụ nữ đủ mạnh mẽ và dũng cảm để có thể chấp nhận nuôi con một mình và vượt qua mọi chuyện thì việc đó cũng là một thách thức rất lớn, không ai cũng có thể làm được.
Còn lại đại đa số những đứa trẻ được giữ lại rồi được sinh ra, chúng được đưa vào những trại trẻ mồ côi, những địa chỉ làm từ thiện, cuộc sống vô cùng khó khăn gian khổ. Khi lớn lên, chúng không được cha mẹ uốn nắn dạy dỗ và dễ dàng trở thành những kẻ phạm tội, là gánh nặng về kinh tế, an sinh, an toàn cho toàn cộng đồng và xã hội. Như vậy, người thầy thuốc sẽ nhìn thấy những trách nhiệm của mình trong đó theo cách như thế nào?
Và trên hết, như để tự “trấn an” mình, bác sĩ Dung luôn nghĩ: “Quyết định tự nguyện phá thai 90% là của người mẹ, thầy thuốc không phải người xúi giục. Lúc nào thầy thuốc cũng khuyên nên giữ thai lại, nhưng khuyên không nổi nữa thì mới phải “tiếp tay” và ngẫu nhiên trở thành “đao phủ”. Dù chỉ là “đao phủ” bất đắc dĩ, nhưng trong đáy lòng, bà vẫn luôn tự vấn: “Cái tội của mình như thế có lớn không?”.
Vừa giận, vừa thương
Bất kỳ ai khi tìm đến phòng khám đề nghị được phá thai đều được bác sĩ Dung hỏi câu hỏi đầu tiên là: “Tại sao lại phá?”. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng phổ biến nhất là những lý do như: Cháu đang đi học/ Cháu chưa có công ăn việc làm ổn định/ Anh ấy không cưới cháu/ Cháu chuẩn bị đi du học/ Cháu đang đi xin việc nên không thể có bầu, v..v… Thậm chí có trường hợp còn nói dối bác sĩ về lý do phá thai của mình rằng: “Cháu bị hiếp”.
Bác sĩ Dung đã nghe rất nhiều những lời giải thích như thế này, bởi các cô gái cho rằng nếu có thai do bị hiếp dâm thì ngoài cách bỏ thai chẳng còn cách nào khác và như vậy thì bác sĩ sẽ không còn hỏi được gì nữa. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm lâu năm của một bác sĩ sản phụ khoa, bằng giác quan nhạy bén của một người phụ nữ, bác sĩ Dung biết nhiều câu trả lời đó là lời nói dối …
Sau khi nghe những lời thổ lộ này, việc tiếp theo, bác sĩ Dung làm là khuyên ngăn nên làm tất cả mọi cách để có thể giữ lại đứa con đang phát triển bình thường, khỏe mạnh trong bụng. “Cũng có những trường hợp phá thai chưa hẳn là xấu, nhưng với lương tâm của người mẹ, người thầy thuốc, lúc nào tôi cũng muốn người bệnh của mình không bị ám ảnh về chuyện bỏ con”, bác sĩ Dung cho biết.
Trên thực tế, không phải cô gái nào phá thai cũng là người xấu. Họ phá thai khi đó là khi một thai bị dị tật bẩm sinh, nếu sinh ra sẽ khổ cho cả con lẫn mẹ và cả gia đình. Đó là khi cái thai còn nhỏ, cặp đôi sắp tổ chức cưới nhưng chú rể chẳng may bị tai nạn đột ngột nên qua đời, cô gái không thể giữ lại cái thai với người yêu đã mất để phải lỡ dở cả một tương lai còn rất dài ở phía trước, vv…
Vì thế, bác sĩ Dung luôn hỏi han cặn kẽ, khuyên can đủ điều, đến chừng nào hết lời hết lẽ mà người phụ nữ vẫn khăng khăng phá thai thì bác sĩ đành chấp nhận. “Suy cho cùng thì người bệnh là khách hàng, họ có nhu cầu và người thầy thuốc đáp ứng. Nhưng trong vấn đề này, người bác sĩ thường không thể thoải mái để làm như vậy được”, bác sĩ Dung nói.
Điều “oái oăm” nhất của một thầy thuốc làm nghề phá thai như bác sĩ Dung là dù một mực khuyên can bệnh nhân đừng bỏ thai, nhưng một khi đã thực hiện thủ thuật là bác sĩ Dung sẽ lấy tiền thật đắt (và công khai mức tiền này trước khi phá).
“Tôi muốn cho họ thấy rằng họ phải trả giá, bằng cả tinh thần lần vật chất. Nếu thấy phá thai rẻ quá thì có thể sẽ có lần họ lại tìm đến mình, nhưng nếu biết cái giá để phá thai được là đắt quá thì mỗi lần họ định quan hệ với ai đó là phải nghĩ đến chuyện phòng tránh để không phải xót tiền khi móc hầu bao trả cho việc phá thai”, bác sĩ Dung nói (Và trên thực tế, quá trình khám chữa bệnh của bác sĩ Dung cho thấy có nhiều cô gái không thể phá thai vì không có đủ tiền làm thủ thuật, tiền mua thuốc, tiền bồi dưỡng sức khỏe sau khi nạo hút, vv… Khi ấy, có những cô đã quyết định giữ cái thai lại!)
Cảm giác của bác sĩ Dung đối với những cô gái đến phá thai là vừa thương vừa giận. Thương vì có những người quá non trẻ ngây ngô, chỉ vì một phút bốc đồng mà gánh hậu quả; thương vì có những hoàn cảnh (dù không nói hết ra) nhưng bằng cảm nhận của một người phụ nữ, bác sĩ Dung hiểu phá thai là việc cực chẳng đã của bất kỳ một người mẹ nào. Nhưng bà cũng giận, trách móc những người đã trót dại 1 lần vì thiếu hiểu biết, nhưng vẫn tiếp tục phá thai đến 3, 4 lần sau (trong cùng một năm trời)… Chuyện đó quả thực không thể chấp nhận được…
- Mộc Lan
