Ảnh minh họa |
Biết chồng tôi hay ăn trưa ở một nhà hàng trên đường Giảng Võ, nên Loan đã tìm cách tiếp cận chồng tôi như một sự tình cờ ngẫu nhiên. Lần đầu gặp nhau, với bản tính thông minh, lém lỉnh của mình Loan nhanh chóng bắt chuyện với anh. Họ nói chuyện rất say sưa về những học thuyết kinh tế, tài chính.
Ngay tối hôm đó Loan đã về khoe với tôi thành tích của cô ấy. Tôi cười khì "nói đến công việc thì anh say sưa vậy, chứ nói đến chuyện tình cảm thì không dễ tý nào đâu". Rồi cứ như thế, họ nói chuyện rất ăn ý với nhau. Loan biết rõ những tật xấu của tôi và khao khát về một người phụ nữ đồng cảm với mình của chồng tôi nên cô ấy lấy lòng chồng tôi rất nhanh.
Họ bắt đầu liên lạc nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn. Thậm chí, Loan còn không ngần ngại gọi điện mời chồng tôi đi xem phim, nghe nhạc. Tôi thấy chồng tôi có vẻ gì yêu đời hơn, hay hát hơn và thích mua nhiều sách hơn. Việc đọc sách của chồng tôi chắc mới được du nhập từ Loan về.
Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ và lo sợ về phán đoán của mình. Nhưng tôi lại tự an ủi rằng Loan đâu có cần đàn ông. Cô ấy chỉ muốn cá cược với tôi nên mới ra kịch bản này. Nếu tôi thua, tôi cũng chẳng mất gì vì cô ấy sẽ tự tin hơn về quan điểm của mình.
Kế hoạch đã thực hiện được hai tháng, dần dần tôi không thấy Loan báo cáo với tôi về những việc cô ấy đã chinh phục được chồng tôi ra sao như thời gian đầu. Tôi thiết nghĩ chắc cô ấy biết mình thua nên từ chối bình luận với tôi. Mỗi khi tôi mời cô ấy ra ngoài nói chuyện thì cô ấy biện lý do bận.
Một lần, tôi thấy điện thoại của chồng mình có tin nhắn của Loan. Tôi cầm máy lên, vừa mở hộp thư ra tay tôi như run lên với tin nhắn "nhớ anh nhiều lắm, anh nhớ phải xóa tin nhắn đi nhé, em không muốn Nga buồn đâu anh". Tôi xóa ngay tin nhắn đó đi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để tìm hiểu thực hư như thế nào.
Cả đêm hôm đó tôi mất ngủ. Tôi đã nghĩ ra hàng loạt cách để theo dõi chồng. Nhân việc bà giúp việc về quê. Tôi lấy lý đi công tác xa và gửi con về nhà ông bà ngoại. Tôi gọi báo cho Loan, tôi đi Huế 1 tuần. Tôi xin nghỉ ở cơ quan, ra ngoại thành thuê một phòng khách sạn để nghỉ ngơi và theo dõi chồng.
Sau nhiều lần theo dõi, tôi phát hiện chồng mình không về nhà mà thường tay trong tay với Loan đi ăn ở bên ngoài. Sau tiệc ăn là họ lại cùng nhau về nhà Loan để ngủ qua đêm. Cả đêm hôm đó tôi đã đứng dưới vườn hoa nhìn lên căn hộ của Loan mà lòng như dao cắt.
Tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với chồng và bạn tôi vì tôi là kẻ hiếu thắng. Tôi không chấp nhận mình bị thua, bị cười chê. Nhưng là người phụ nữ có lẽ nào tôi không ghen. Tôi chỉ nghe người ta nói đến cảm giác bị phản bội nhưng giờ đây tôi cảm nhận được cảm giác đó. Nó đau đớn và còn cảm giác ghê tởm nào đó. Người chồng thủy chung mà tôi thương yêu, người bạn tôi tin tưởng nhất họ đang lừa dối tôi.
Tôi hẹn gặp Loan để nói chuyện. Khi Loan nghe tôi nói "tôi đã theo dõi họ đêm qua" mặt Loan tỉnh bơ. Cô ấy nói muốn cho tôi bài học. Cô ấy luôn ghen tị với tôi vì luôn có nhiều người đàn ông theo đuổi. Nhưng cuối cùng tôi cũng thua vì cô ấy lại trong vòng tay người đàn ông của đời tôi.
Tôi không dám nói chuyện với chồng rằng tôi đã nhờ bạn thử chồng nhưng anh ấy đã biết tất cả. Trong khi tôi đau khổ thì anh ấy lại nói rằng "anh hợp với Loan vì cô ấy hiểu anh và thực sự là người phụ nữ của gia đình, còn em chỉ biết đến bản thân mình". Tôi không biết anh nói điều này là muốn đến với Loan hay là chỉ muốn tôi thay đổi. Nhưng tôi biết mình đã mất dần tình yêu của chồng dành cho tôi. Liệu vợ chồng tôi có quay lại được tình cảm như xưa.
- (Hà Nội)