Thảm án bằng lá ngón ở Hà Giang

15:03, Thứ hai 20/08/2012

( PHUNUTODAY ) - "Bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất, để bị cáo sớm trở về nuôi con"... Người đàn bà đứng trước vành móng ngựa, kẻ đã thực hiện hành vi giết chồng bằng cây lá ngón, nói lời cuối cùng.

"Bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất, để bị cáo sớm trở về nuôi con"... Nước mắt lã chã rơi, người đàn bà đứng trước vành móng ngựa, kẻ đã thực hiện hành vi giết chồng bằng rượu ngâm thân cây lá ngón, nói lời cuối cùng. Dường như chỉ đến lúc này, chị ta mới nghĩ tới 2 đứa con nhỏ dại của mình.

Người đàn bà ấy là Hoàng Thị Tiên, sinh năm 1981, dân tộc Tày, trú tại thôn 1, xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). Những dồn nén vì người chồng nát rượu, đã lười làm lại hay đánh đập vợ đã khiến Tiên không còn sức chịu đựng.

Trong lúc bức xúc, không kìm nén nổi, chị ta đã tự biến mình thành đao phủ không gươm, nghĩ cách đầu độc chồng và vô tình khiến 2 người bạn của chồng cũng thiệt mạng. Phiên tòa xét xử sơ thẩm Tiên với tội danh Giết người rất đông người tham dự.

Ít ai có thể ngờ rằng, người đàn bà mới hơn 30 tuổi, khuôn mặt hiền lành, dáng vẻ lam lũ, vì cuộc sống quá cực khổ đã đang tâm giết người chồng của mình bằng rượu lá ngón.

Lời ru buồn...

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nông nghèo, năm 1999 khi mới chỉ 18 tuổi, Hoàng Thị Tiên đã đi lấy chồng. Ở tuổi này, nếu ở thành phố thì mới bước vào cánh cổng các trường chuyên nghiệp, nhưng ở vùng nông thôn, nhà nghèo quá, Tiên chẳng được đi học, đành đi lấy chồng.

Chồng Tiên là anh Hoàng Văn Thuyên, sinh năm 1976, người cùng thôn. Ngay sau khi cưới xong, bố mẹ anh Thuyên đã cho hai vợ chồng Tiên ra ở riêng tại thôn 1, xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang).

Trong quá trình chung sống, vợ chồng Tiên thường xảy ra mâu thuẫn mà nguyên nhân chính là do anh Thuyên thường xuyên uống rượu. Đã không chịu khó làm ăn, người đàn ông trụ cột gia đình còn có tật ham chơi, ham vui, chẳng mấy khi chịu uống rượu một mình.

Hoàng Thị Tiên trước tòa
Hoàng Thị Tiên trước tòa

Có bạn nhậu tất phải có nhiều mồi ngon và dĩ nhiên để có một bữa nhậu ra trò trong khi tiền không làm ra thì chỉ còn cách là vác tài sản trong nhà đi “thế chấp”. Vợ chồng mới cưới, tài sản đã khiêm tốn, giờ lại có sự hậu thuẫn của rượu và bạn nhậu nên nhanh chóng “đội nón ra đi”.

Điều đáng nói là mỗi lần say rượu Thuyên lại mắng chửi vợ con, bố mẹ, anh chị em, gây gổ với hàng xóm. Mặc dù đã được bố mẹ, gia đình, thôn xóm nhắc nhở nhiều lần, nhưng Thuyên đều bỏ ngoài tai, cứ rượu vào là lại "chứng nào tật ấy",

Tuổi xuân của Tiên không được êm đềm như những người khác, suốt ngày đầu tắt mặt tối, đi làm ruộng nương về, lại chăm sóc chồng và 2 đứa con. Tiên cứ như con ong chăm chỉ, lầm lũi làm lụng vất vả trong khi chồng Tiên thì cứ triền miên thả hồn và sức khỏe vào rượu.

Ý định tự tử để giải thoát

Một ngày giữa tháng 12/2011, Tiên ngồi buồn và nghĩ cuộc sống của mình quá cực khổ, vất vả lam lũ làm ăn nuôi chồng con mà chồng đã không thương lại thường xuyên say rượu chửi mắng. Chẳng biết tâm sự cùng ai, Tiên chỉ biết khóc.

Nghĩ tủi thân, nên một hôm trên đường đi làm nương về, Tiên thấy ngọn cây lá ngón bên đường, liền chặt một đoạn thân cây lá ngón mang về nhà, giấu trên sạp gỗ trong bếp.

Khoảng 16h ngày hôm sau, lúc mọi người trong nhà đã đi vắng hết, Tiên dùng dao chặt một đoạn thân cây lá ngón thành những mẩu nhỏ, đoạn còn lại Tiên vứt xuống vườn.

Sau đó, Tiên cho cây lá ngón đã chặt nhỏ ra cho vào một chai nhựa rồi rót rượu vào ngâm và giấu vào chân cột giữa gian bếp với mục đích để uống tự tử.

Khoảng 8h ngày hôm sau, Tiên lấy chai rượu ngâm cây lá ngón ra định uống nhưng nghĩ đến hai con còn quá nhỏ, nghĩ đến bố mẹ, rồi Tiên lại nghĩ tới chồng, nước mắt cứ lăn dài trên má.

Từ ngày lấy chồng tới giờ, Tiên chưa một ngày được sung sướng, chưa một lần được chồng cho ngồi trên ngựa dắt xuống chợ. Nhìn chị em trong bản, nhiều người không xinh đẹp, giỏi giang nhưng được chồng quý, chồng yêu, Tiên thầm ghen tỵ rồi ao ước giá như mình một lần được như họ.

Càng nghĩ Tiên càng cảm thấy cuộc đời bi đát. Chị mở chai nhựa có rượu lá ngón, định dốc thẳng vào cổ để quên hết buồn phiền, đau khổ thì bỗng nghe tiếng đứa con nhỏ gọi dưới chân cầu thang.

Tiếng trẻ thơ nhắc Tiên nhớ đến tình mẫu tử, nhớ đến bổn phận làm mẹ của mình. Nếu Tiên chết, hai đứa trẻ sẽ bơ vơ, bố chúng suốt ngày uống rượu như thế, làm sao nuôi nổi các con. Muốn tự giải thoát cuộc đời nhưng lại thương con, Tiên cũng không đủ can đảm cho các con “đi” theo mình về thế giới khác.

Người đàn bà vừa bước qua tuổi ba mươi này bỗng thấy việc mình tự tìm đến cái chết thật vô lý bởi chị ta không có lỗi, các con của chị càng không có lỗi mà lỗi là tại người chồng bê tha, nát rượu.

Người nào có lỗi, người đó phải chết, Tiên nghĩ như thế nên không uống rượu lá ngón để tự tử nữa mà quyết định dùng rượu ngâm cây lá ngón này để “xử” chồng.

Những bí bách, dồn nén của sự hành hạ tích tụ lâu ngày khiến người đàn bà đau khổ không còn nghĩ được điều gì hơn ngoài những uất hận, muốn trả thù. Tiên đổ nửa chai rượu chứa độc ấy vào chai rượu hàng ngày chồng vẫn uống rồi bỏ đi làm những công việc đã quen thuộc.

Kết cục của sự nông nổi

Sáng ngày 29/12/2011, Hoàng Văn Thuyên đến chơi nhà Giàng Seo Pao, sinh năm 1972, trú tại thôn 1 Lê Hồng Phong, xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì rồi ăn cơm trưa tại nhà anh Pao.

Bữa cơm kết thúc khá muộn song Thuyên vẫn cảm thấy hơi men chưa đủ lượng nên rủ anh Pao và Giàng Seo Đề, sinh năm 1994, người cùng thôn với Pao về nhà mình uống tiếp.

Đến nhà Thuyên khoảng 15h30, ba người lại quây tròn uống rượu. Anh Thuyên mang chai rượu thuốc ra rót mời hai bạn nhậu mà không biết rằng trong đó có nửa lít rượu ngâm lá ngón, vợ rót vào. Trong lúc ba người đàn ông đang uống rượu tại nhà Thuyên thì Tiên đi chăn trâu ngoài bãi, đến 17h30 mới trở về nhà.

Sau khi cột trâu vào chuồng, Tiên đi lên nhà, thấy Thuyên nằm ở gần bếp, chân tay liên tục đập xuống nền nhà. Tiên bảo chồng lên giường ngủ thì Thuyên quát lại: "Kệ tao, tao thích ngủ đâu thì ngủ".

Nghĩ chồng mỗi khi say rượu thường ăn nói cục cằn như vậy nên Tiên không nói lại, lẳng lặng lấy chăn đắp cho Thuyên. Nửa tiếng sau, Tiên đi qua, chợt nhìn thấy mặt chồng tím tái, vội vàng lay gọi nhưng Thuyên không nói được.

Người đàn bà chợt nhớ tới chai rượu ngâm lá ngón, hốt hoảng gọi mọi người đưa Thuyên đi cấp cứu nhưng không kịp. Mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa đến Phòng khám đa khoa Nậm Dịch, song Hoàng Văn Thuyên đã tử vong vì rượu độc đã ngấm vào máu.

Còn hai thanh niên Giàng Seo Pao và Giàng Seo Đề, sau khi uống rượu tại nhà Thuyên, trên đường về nhà có biểu hiện bị hôn mê. Gia đình và hàng xóm đã đưa đi cấp cứu nhưng đến Phòng khám đa khoa xã thì cả hai đều đã tử vong.

Trước vành móng ngựa, Tiên sụt sịt kể về nỗi khổ triền miên của mình khiến nhiều người dự khán chạnh lòng thương xót. Họ thương một đóa hoa rừng đẹp mà hẩm phận và cũng giận cô, tiếc cho cô có hành động mù quáng để giờ phải vào vòng lao lý.

Tiên khóc, nước mắt của sự nuối tiếc và ân hận. Chồng chết nhưng cuộc đời Tiên đâu được giải thoát như cô nghĩ. Với hành vi giết một lúc 3 mạng người, Tiên sẽ phải vào tù, để lại 2 con thơ sống dựa vào ông bà nội đã gần 70 tuổi. Mọi sự sám hối đều đã muộn màng vì tội ác của Hoàng Thị Tiên là không thể dung thứ.

Suốt phiên tòa xét xử Hoàng Thị Tiên, ông Hoàng Xuân Viên, bố đẻ của nạn nhân Hoàng Văn Thuyên lặng lẽ ngồi nghe. Cũng như bao người khác trong gia đình, ông Viên đau buồn vì con trai của mình mải chơi, không chịu thương chịu khó làm ăn, suốt ngày chỉ uống rượu nên đã dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay.

Đã nhiều lần ông gọi con trai sang nhà, lựa lời khuyên bảo con tu tỉnh làm ăn nhưng Thuyên chỉ vâng dạ rồi đâu lại vào đấy. “Nhiều lúc thấy con dâu mặt buồn rười rượi, lương tâm tôi áy náy lắm vì biết con trai mình sống không phải với vợ, muốn giúp con dâu và cháu nội nhưng sức khỏe không cho phép”, ông Viên thành thật.

Không biết bao lần người cha chồng này đã phải chạy sang nhà con trai, che chở cho con dâu, thậm chí còn dọa từ con trai, nhưng anh Thuyên vẫn không thay đổi. "Con dại cái mang, tôi xót con trai bao nhiêu thì cũng thương con dâu bấy nhiêu. Tại nó khổ quá nên nghĩ quẩn làm liều", ông Viên tâm sự.

Sau ngày Tiên bị bắt, ông đã viết đơn xin Hội đồng xét xử giảm án cho con dâu vì với ông, dù Tiên có vào tù, có đền tội giết người thì con trai ông cũng không sống lại được mà người thiệt nhất, khổ nhất chính là hai đứa trẻ.

Từ ngày con trai chết, con dâu bị bắt giam, 2 đứa trẻ nhỏ vô tội phải bấu víu vào ông bà nội. Nhìn hai đứa cháu ngây thơ, nhiều lúc cứ đòi mẹ, ông chỉ biết quay đi lau nước mắt. Ông không ngại nuôi cháu, chỉ lo không còn đủ sức chăm cháu đến khi con dâu mãn hạn tù.

Được nói trước tòa, ông Viên xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho Tiên, mong muốn con dâu cải tạo tốt để sớm trở về với với hai con. Những trình bày của ông đã khiến người tham dự phiên tòa không khỏi cảm phục tấm lòng của một người cha.

Giờ nghỉ chờ nghị án, Hoàng Thị Tiên vội vã quay đầu lại phía sau tìm người thân. Nhìn thấy hai con đang bấu vào ông nội, Tiên bật khóc nức nở. Những ngày ở trại giam, Tiên đã thấu hiểu những mất mát mà con mình phải gánh chịu từ việc làm nông nổi của mình.

Cô khóc, xin bố chồng và em chồng đừng nghĩ đến lỗi lầm của mình để chăm chút hai đứa con mồ côi của mình.

Thông cảm và cũng thấu hiểu hoàn cảnh của Tiên nên ông Viên và con trai không mạt sát hay nặng nhẹ gì với kẻ đã cướp đi mạng sống của người thân mình, chỉ động viên cô hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, cải tạo thật tốt để sớm trở về với các con. Tiên khóc, đôi tay chắp lại như cầu xin sự tha thứ.

Vụ án đã khép lại, người dự tòa cảm thấy mức án như thế là hợp tình hợp lý nhưng nó để lại nhiều trăn trở trong lòng mỗi người. Ở vùng cao, cây lá ngón mọc rất nhiều trên nương, ngoài vườn và dọc đường đi.

Thứ thuốc độc chỉ vài ba cái lá vào cơ thể là dễ dàng cướp đi sinh mạng con người ấy, luôn là vật cứu cánh mỗi khi có ai thấy bức bối trong lòng tìm đến. Không chỉ thù hằn, ghét bỏ mà nhiều khi giận nhau người ta cũng tìm đến lá ngón; bị nghi ngờ cũng mượn lá ngón giải oan… gây nên nhiều cái chết oan uổng.

Đã đến lúc các ban ngành, đoàn thể từ cấp cơ sở phải lưu tâm, tuyên truyền để người dân không tìm đến lá ngón như một phương tiện giải quyết những mâu thuẫn, khúc mắc. Có như thế thì những cái chết oan uổng vì lá ngón sẽ không còn xảy ra và người ta sẽ còn có cơ hội sửa chữa sai lầm sau những giận hờn, thù ghét...

  • Lam Hạ
    [links()]
     
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc