"Theo luật mới, các cô gái bán dâm không phải vào cơ sở khám chữa bệnh nữa mà chỉ bị phạt hành chính thôi thì tôi thấy càng tốt. Đỡ có người động đến thân, đỡ bị phiền phức khi phải vào phường, vào quận vào đồn công an... rất mất thời gian của mình. Thời gian đó để mình đi kiếm tiền nhưng tự nhiên bị chui vào đó thì có phải phiền không?! Xã hội coi đó là một nghề thì điều đó càng tốt...."
[links()]
LTS: Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 1/7/2013, toàn bộ gái mại dâm đang quản lý tại các trung tâm giáo dục lao động xã hội sẽ được trả về cộng đồng. Những đối tượng gái mại dâm sẽ chỉ bị phạt hành chính và quy định cưỡng chế gái mại dâm vào các cơ sở khám chữa bệnh được hủy bỏ.
Xung quanh vấn đề này, Phunutoday đã có cuộc chia sẻ với N.KC cô gái đất cảng hành nghề mại dâm hơn 4 năm nay và nữ sinh Sương Mai, người con gái bán thân trước đó đã dám công khai xuất hiện nói về chuỗi ngày đau khổ của mình khi còn làm cái nghề mà cả xã hội cho là "mạt hạng".
N.K.C: Thèm tiền, thích tiền và lười lao động thì thả ra vẫn làm gái mà thôi
Theo luật mới các cô gái bán dâm không phải vào cơ sở khám chữa bệnh nữa mà chỉ bị phạt hành chính thôi thì tôi thấy càng tốt. Đỡ có người động đến thân, đỡ bị phiền phức khi phải vào phường, vào quận vào đồn công an... rất mất thời gian của mình.
Thời gian đó để mình đi kiếm tiền nhưng tự nhiên bị chui vào đó thì có phải phiền không?! Xã hội coi đó là một nghề thì điều đó càng tốt.
Rồi cả những cô gái bán dâm sắp được thả về nữa, cũng chả theo con đường khác được, lại đường cũ mà thôi. Bởi vẫn cứ thèm tiền, thích tiền và thích tiêu tiền nhưng lười lao động.
Sau 2 năm được ra tù, N.K.C vẫn tiếp tục con đường làm gái mại dâm. 1h30 sáng, cô vẫn ngồi đợi khách tại vườn hoa cạnh viện 108, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. |
Cứ suy từ bản thân tôi mà ra thôi, từ trước đến nay tôi có biết làm cái gì để kiếm được đồng tiền lương thiện đâu. Chưa.
Quê tôi ở Cát Dài, Hải Phòng. Đẻ ra, tôi đã mất bố, giờ chẳng biết bố là ai và cũng không muốn đi tìm nữa. Bố và mẹ không hợp nhau thế là bỏ nhau. Mẹ vác tôi đi, sống với bố dượng. Lớn lên tôi cứ thế mà sống.
Mẹ buôn bán ma túy, đi suốt ngày, chỉ có tôi một mình. Tiền mẹ để trong tủ, cứ tự động mà lấy, lấy bao nhiêu cũng được, mẹ không cấm. Rồi cũng từ đó tôi theo bạn bè, mới lớn chưa nhận thức được mọi thứ, tôi ham vui rồi đú đởn nữa. Thế là tôi nghiện lúc nào không hay.
Khi tôi 15 tuổi cũng là lúc mẹ tôi bị bắt, lãnh án tù hơn chục năm. Đó cũng là lúc tôi bơ vơ không ai nương tựa. Dượng chết. Họ hàng, cô bác anh em kiến giải nhất phận.
Hồi trước tôi lúc nào cũng có tiền, sống rủng rỉnh, được chiều nên không phải làm gì từ bé. Không có mẹ, tôi bỡ ngỡ không biết một thứ gì, cũng thấy tủi thân và xấu hổ. Ăn uống phải đi xin từng người một.
Rồi hơn một năm sau đó, tôi nghỉ học. Bạn bè rủ rê, tôi lên Hà Nội làm nhân viên phục vụ cho một quán karaoke, chấp nhận cho đàn ông sờ soạng, cùng nâng rượu, hát hò để có được 100.000 đồng/lần phục vụ, để có tiền chích thuốc.
Hồi ấy, chẳng cần ăn uống, chỉ bỏ vài trăm thuê nhà còn đâu đốt hết vào thuốc, có tháng tiền thuốc lên đến 10 triệu đồng. Kiếm tiền, tất cả nhu cầu vào thuốc hết rồi thì ăn đâu cần thiết.
Đến khi không đủ tiền chích, và cũng vì người yêu đi nước ngoài, hụt hẫng. Anh bảo 2 năm về nhưng với tôi 2 năm đó là khoảng thời gian sợ hãi. Nếu mình có bố, có mẹ thì anh đi 5 năm cũng chẳng sao.
Nhưng tôi yêu anh từ năm 13 tuổi, anh đang là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho tôi để sống thì giờ đây điều đó khiến tôi hoang mang, bơ vơ, rồi trong đầu tôi lúc nào cũng hiện lên câu hỏi: không biết có quay về hay không? Thế là tôi quyết định chia tay và bước vào con đường làm gái.
Cũng vì mối tình đó, tôi lao vào các cuộc chơi và gặp bố đứa con tôi bây giờ, cũng nghiện ngập vì đồng cảnh mà đi với nhau.
Tôi có thai, đứa con đó sinh ra là nhỡ nhàng chứ cũng không phải là vì tình yêu. Đẻ nó ra được 14 ngày, tôi phải bỏ nó cho bà nội nuôi để ra đứng đường nuôi thân. Bố nó sau đó cũng bị bắt đi cai nghiện.
Để có tiền, khách nào tôi cũng bắt, ngày nào tôi cũng làm, nhưng thường cũng chỉ được 3 người/đêm thôi. Đến thì đón, đi thì tiễn, bắt hết. Tôi không phân biệt thành phần, phân loại. Tôi bắt buộc mình bất kể hôm nào cũng không được phép ế cả.
"Kiếp này, đành chấp nhận làm một đứa con hư, một người mẹ tồi và không bao giờ nghĩ đến được làm vợ cả"... - N.K.C |
Mỗi lần đi khách khoảng 20 phút, tôi được 300.000 đồng, ít hơn tôi cũng đi. Sung sướng nhất là những người cho mình nhiều tiền. Cầm đồng tiền cũng chẳng cần hiểu tại sao người ta lại cho, không cần nghĩ gì, ai cho là quý. Lúc ấy, cứ nghĩ có nhiều tiền là vui rồi. Tiêu xong rồi thôi.
Một lần chơi "phen" (một dạng thuốc giảm đau chơi cùng với ma túy), chích vỡ ven ở chân, tôi được đưa đi mổ và biết mình bị H. Không cảm giác. Tôi chấp nhận vì một khi đã chơi bời đó là điều đương nhiên. Nhưng tôi vẫn làm gái.
Rồi tôi bị bắt vì chơi ma túy, đi tù 2 năm, được giảm 4 tháng. Tôi vừa về tháng 4 này thôi và tôi vẫn tiếp tục làm gái. Tôi không còn nghiện nữa, nhưng không thể không trở lại nghề này. Tôi còn một đứa con gái nữa mà, nó mới vào lớp 1 của trường bán trú.
Chỉ nhập học thôi mà đã phải đóng 6 triệu rồi. Thỉnh thoảng cuối tuần mẹ con gặp nhau đưa nó đi chơi, còn mua cho nó cái này, cái nọ.
Còn tiền chữa bệnh nữa chứ, những lúc bình thường thì không sao, khi trái gió trở trời thì H hành ghê lắm nên tôi không thể từ bỏ con đường này được.
Thậm chí một ngày nào đó đứa con gái của tôi phát hiện tôi làm nghề này tôi cũng không sợ, làm sao phải sợ cơ chứ? Tôi có như thế nào thì vẫn là mẹ nó, nó phải cố mà chấp nhận. Giờ tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều, nghĩ được cho ai, đời nào biết đời ấy thôi. Làm chỉ để có tiền mà sống.
Mẹ tôi cũng biết tôi làm gái, bà ấy cũng xấu hổ nhưng tôi cũng không quan tâm đến điều đấy. Ai bảo nuối tiếc hay ân hận khi bước chân vào nghề này, tôi không quan tâm. Tôi chỉ thích tiền thôi. Ngoài tiền ra, mờ hết mắt rồi.
Ngay như người bạn trai hiện giờ, chúng tôi mới ở với nhau được 3 tháng cũng chỉ là để nương tựa vào nhau, dựa vào nhau mà sống. Anh không bị H, nhưng anh không can thiệp vào chuyện tôi làm gái. Bởi anh có lo được cuộc sống cho tôi đâu, anh có lo được cho đứa con của tôi đâu.
Nữ sinh Sương Mai giờ đã giải nghệ, nhưng cô cho biết nếu cuộc sống còn khó khăn và công việc tồi tệ thêm cô sẽ quay lại nghề cũ |
Anh là một người thợ lắp khung nhôm, cửa kính chỉ lo được cuộc sống để sống mà thôi, chứ không lo được những cái bên lề của tôi. Tôi bắt buộc phải lựa chọn. Chúng tôi chỉ là dựa vào nhau mà sống. Con tôi đã lớn, tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện lấy chồng.
Với anh ấy tôi cũng không lấy nên anh không có quyền gì mà áp đặt cả. Chúng tôi ở được với nhau ngày nào hay ngày đó, còn mỗi người có một quyền tự do riêng. Kể cả sau này anh muốn lấy vợ, tôi vẫn cho anh một con đường.
Kiếp này, đành chấp nhận làm một đứa con hư, một người mẹ tồi và không bao giờ nghĩ đến được làm vợ cả.
Tôi thích cuộc sống hiện tại, bởi đây là cuộc sống của tôi. Nếu sinh ra một lần nữa tôi vẫn chọn nghề này, cứ đường thẳng mà đi, mình không có quyền lựa chọn. Rốt cục nó cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nữ sinh Sương Mai: Sẽ quay lại nghề nếu cuộc sống và công việc không tồi tệ thêm
Nếu mại dâm được coi là một nghề, được xã hội công nhận thì tôi rất vui. Những cô gái bán dâm sẽ được công khai danh tính, có giá cả rõ ràng. Ít ra sẽ không còn cảnh hoa hậu, người mẫu bán giá ngàn đô, còn người bán dâm tự do thì chỉ bèo bọt vài trăm ngàn đồng.
Việc công nhận này đã có quá nhiều ý kiến đồng ý và không đồng ý, việc cuối cùng là của cơ quan chức năng. Tôi mong chờ cơ quan chức năng sẽ có một quyết định tốt đẹp hơn. Bây giờ quy định mới chỉ phạt hành chính những người bán dâm, không đưa họ vào trại nữa.
Nếu chỉ phạt hành chính thôi thì nhiều cô gái sẽ quay trở lại nghề. Bởi vì phạt tối đa cũng đến 500.000 đồng trở xuống tùy vào mỗi người. Mức phạt này quá ít ỏi và không là vấn đề gì đối với người bán dâm.
Thêm vào đó, người ta cũng trốn tránh rất nhiều, đi vào nhà nghỉ với nhau từng đôi cặp kè thì ai biết đấy là mại dâm.
Giả sử mại dâm được công khai hợp thức hóa, tôi cũng sẽ tiếp tục theo nghề này. Bởi kinh tế đang khó khăn, dù cuộc sống của tôi không có nhiều lo lắng nhưng tôi muốn kiếm thêm thu nhập cho mình. Ngoài giờ hành chính, tôi có thể làm thêm.
Nhưng với tôi, điều đó mới chỉ là dự định thôi, tôi không nghĩ là mình sẽ quay lại nếu cuộc sống và công việc không tồi tệ thêm.
- Khải Nguyên (Ghi)