Cả tháng nay, hôm nào chồng chị cũng đi sớm về muộn, chị hỏi anh làm gì thì anh kiếm cớ lảng tránh, cứ về đến nhà, ăn qua loa bát cơm là anh vật ra ngủ mê mệt. Chị gọi thế nào cũng không dây. Chị chạnh lòng, cả tháng nay, anh không ôm chị lấy một lần, không nói gì đến việc vợ chồng gần gũi. Chị tủi thân, quay sang ôm đứa con gái bé bỏng ngủ thiếp đi.
Anh chị kết hôn được 3 năm, cả 2 cùng là công nhân trong một công ty điện tử. Quê 2 người cách xa nhau, đi làm quen nhau rồi quyết định đi đến hôn nhân. Một chốn 2 nơi khiến vợ chồng anh chị gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là khi chị sinh bé Sóc, vì không có tiền thuê người giúp việc nên mẹ chị phải lặn lội từ quê xuống Hà Nội trông con cho chị. Thế nhưng cũng được 3 tháng đầu, hết cữ, mẹ chị cũng phải về, vì còn phải lo ruộng vườn, đống áng.
Không xoay sở được, cuối cùng chị đành nghỉ việc, chị ở nhà trông con, tranh thủ nhận thêm việc gấp phong bì cho mấy cơ sở tư nhân kiếm thêm thu nhập. Dù không đáng bao nhiêu, nhưng được đồng nào hay đồng ấy, dựa vào đồng lương hơn 5 triệu của anh, chật vật lắm anh chị mới đủ sống. Mấy lần chị định về quê, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giờ về cũng chỉ ôm con ở nhà. Anh bàn với chị, cố chịu vất vả thêm một thời gian nữa, đợi con gái cứng cáp, gửi về nhà bà nội trông, anh chị trên này kiếm tiền gửi về nuôi con. Thấy anh nói hợp lý, chị cũng đồng ý với anh.
Sống ở thủ đô đắt đỏ với thu nhập ít ỏi như thế, anh chị sống rất chật vật. Có gì ngon cũng tiết kiệm, chắt chiu cho con gái, những bữa cơm đạm bạc chủ yếu chỉ xoay quanh rau, đậu, trứng. Chị thương anh đi làm vất vả mà ăn uống không có chất, còn anh thương chị vì phải nuôi con nhỏ mà ăn uống đạm bạc chẳng có gì. Chưa kể đến cuộc sống thiếu thốn đủ thứ, mùa đông tới rồi mà đến cái chăn, cái đệm mới anh chị cũng chưa mua được. Đêm nào cả nhà cũng phải nằm chật chội, co ro trong tấm chăn nỉ đã cũ nát do dùng quá lâu. Mặc dù thiếu thốn vậy nhưng anh chị vẫn sống rất tình cảm, anh yêu thương chị, chẳng bao giờ nặng lời với chị nửa câu, việc nhà có gì anh cũng tranh làm với chị. Có lần con gái sốt, đêm hôm quấy khóc, anh thức bế con cho chị tranh thủ chợp mắt.
Chị không ngờ anh vất vả vì mẹ con chị như thế (Ảnh minh họa) |
Thế mà khoảng 1 tháng nay, ngày nào anh cũng đi sớm về muộn, chị hỏi, anh bảo vì công ty dạo này nhiều việc, cuối năm nên phải tăng ca nhiều. Mới đầu chị còn tin, nhưng càng ngày, thái độ của anh càng khác, chị sinh nghi.
Chưa kể, trong thời gian này, chị thấy anh chi tiêu khác hẳn, ngày nào về anh cũng mua rất nhiều đồ ăn ngon, hôm thì cân thịt, hôm con cá, hôm thì trái cây…chị hỏi anh lấy tiền đâu ra mà mua, anh nói chị cứ chịu khó ăn cho có sức, tiền nong đừng lo nghĩ gì nữa.
Anh nói thế, nhưng sao chị có thể không lo, chắc chắn số tiền ấy có gì đó không ổn. Bao nhiêu câu hỏi cứ như tơ vò trong đầu chị, anh kiếm tiền bằng cách nào, chẳng nhẽ…chợt nghĩ đến mà chị lạnh cả người. Nhiều vụ cặp với mấy bà tuổi sồn sồn chị nghe được trên báo đài khiến chị lo lắng cồn cào. Chị quyết tâm phải làm sáng tỏ mọi chuyện.
Hôm đấy, buổi sáng anh vẫn đi làm bình thường, chị can đúng giờ hết ca ở xí nghiệp, gửi con cho chị hàng xóm trọ sát phòng, chị mượn xe máy phóng ra công ty. Trốn ở góc khuất bên đường, chị thấy anh đang dắt xe từ cổng ra. Chị vội bám theo.
Anh chạy xe máy theo hướng ra ngoại thành, chị đi theo anh mà lòng dạ cồn cào như lửa đốt, anh đi đâu mà có vẻ gấp gáp thế kia.
Cuối cùng, anh dừng xe ở chợ đầu mối rau củ cạnh chân cầu Long Biên. Chị sững sờ nhìn anh thay áo, bốc vác hoa quả từ trên xe này xuống, rồi lại chuyển lên xe kia. Chị không biết nước mắt mình rơi từ khi nào, chỉ thấy 2 má mình lạnh buốt đi vì nước mắt và gió từ sông thổi hắt lên.
Hóa ra, đây là lý do vì sao cả tháng nay anh luôn về nhà muộn với dáng vẻ mỏi mệt, cũng là lý do cho những món ăn ngon anh mang về mỗi tối. Chị thấy thương anh quá, chị thấy có lỗi với anh, anh chịu cực khổ vì mẹ con chị mà chị lại nghi ngờ anh ngoại tình. Nếu hôm nay không phải chị quyết tâm theo dõi anh, có lẽ sẽ không bao giờ chị biết được rằng anh thương 2 mẹ con chị nhiều đến thế.
Ly hôn xong, chồng đưa nhân tình về sống, không cho tôi gặp con (Chia sẻ) - Đã gần 2 tháng trôi qua rồi, tôi vẫn không có cách nào để gặp được con. Nỗi nhớ con, nỗi hận chồng khiến tôi như phát điên. |
Vợ ơi, xin đừng "giành" mất chức của chồng (Chia sẻ) - Hôm qua đi làm về, nhìn thấy vợ đang loay hoay thay bóng điện, chân thì đứng trên bàn. Tự dưng anh thấy buồn thế, từ bao giờ vợ không còn cần anh giúp những việc như này nữa? |
Sóng gió qua đi, chỉ còn tình yêu ở lại (Chia sẻ) - Chị kể câu chuyện của mình ra đây, vừa để giãi bày với mọi người, vừa để nhắc nhớ bản thân phải trân trọng hơn hạnh phúc mà chị đang có. |