Thiếu nữ bị lừa bán tìm được hạnh phúc nhờ đọc báo

14:40, Thứ bảy 04/02/2012

( PHUNUTODAY ) - Xuân này, em chính thức làm dâu nhà người, có của hồi môn, có nhẫn cưới và có cả đêm tân hôn ngọt ngào hẳn hoi chứ không phải như những lần cưới hỏi trước ở chốn đất khách quê người, em bị mua đi bán lại.

(Phunutoday) - “Chuyện tình của họ đẹp và lãng mạn tựa thiên tiểu thuyết, nàng trải qua bao kiếp nạn lưu đày, bị lừa bán sau ba năm trở về trong tủi nhục thì gặp chàng, một con người giàu lòng nghĩa hiệp, biết cảm thông, lắng nghe và chia sẻ. Đọc được câu chuyện đời đẫm nước mắt của nàng trên Phunutoday, chàng đã dang rộng vòng tay đón nàng bằng tình yêu thương. Hạnh phúc thay, mùa xuân này họ đã cưới nhau để cùng dệt mộng uyên ương, xây lâu đài tình ái giữa đời thực”.
[links()]
Cuối tháng 10/2011, trên Phunutoday có đăng bài viết “Cô gái trở về từ bên kia biên giới tố cáo chú họ bán cháu vào động quỷ”. Bài viết phản ánh cuộc trở về bất ngờ của cô sơn nữ 18 tuổi Lang Thị Duyên (tên nhân vật đã thay đổi), ở một bản làng người Thái huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

Sau gần 3 năm mất tích đầy bí ẩn đã trở về tố cáo bị chính người chú họ mất hết nhân tính của mình lừa bán cho hai người đàn bà chuyên “săn” các cô gái trẻ đẹp mang qua Trung Quốc bán vào các động mại dâm.

Vượt qua bao tủi nhục, đắng cay lẫn bi phẫn, bông hoa rừng bị hái sớm ấy đã quyết tâm trốn khỏi tổ quỷ, trở về để vạch mặt kẻ ruột thịt đã vì tiền mà táng tận lương tâm.

Điều kỳ diệu xảy ra là sau khi Phunutoday đăng tải, một chàng trai ở đồng bằng Bắc Bộ đã tìm cách liên lạc, cảm thông, chia sẻ rồi tình yêu đến và mùa xuân này, họ đã chính thức làm đám cưới sau 3 tháng trời yêu nhau trong say đắm.

Chuyện của sơn nữ bị lừa bán

 Em Lang Thị Duyên đã tìm được hạnh phúc sau bao giông bão đời người.
Em Lang Thị Duyên đã tìm được hạnh phúc sau bao giông bão đời người.

Một ngày cuối năm Tân Mão, khi người viết bài này đang tất bật với những công việc còn sót lại của năm cũ, chuẩn bị cho việc tống cựu nghênh tân thì bất ngờ nhận được điện thoại của cô bé Lang Thị Duyên, nhân vật trong bài viết đăng tải trên Phunutoday cuối tháng 10/2011

Không chỉ đơn thuần là những câu hỏi thăm xã giao thông thường mà cô bé đã báo cho tôi một tin vui hơn cả niềm vui được mừng tuổi trong ngày tết, ấy là em vừa tổ chức đám cưới.

Xuân này, em chính thức làm dâu nhà người, có của hồi môn, có nhẫn cưới và có cả đêm tân hôn ngọt ngào hẳn hoi chứ không phải như những lần cưới hỏi trước ở chốn đất khách quê người, em bị mua đi bán lại rồi ép làm vợ người ta. Giờ thì đám cưới của em đã có hôn thú đàng hoàng. Nghe giọng cô bé run run vì hạnh phúc, tôi chỉ biết lặng người chúc phúc cho em. Đúng là hạnh phúc quá đỗi bất ngờ.

Lang Thị Duyên sinh năm 1993 trong một gia đình dân tộc Thái trắng. 15 tuổi, em xinh tươi lạ lùng, hút hồn không ít chàng trai người Thái. Nhưng đôi chân sơn cước bé nhỏ đã rời bản để hiện thực hóa giấc mơ tìm được công việc mang tiền về giúp bố mẹ nuôi 2 em.

Định mệnh thay, ngày em theo ông anh họ về xuôi cũng là ngày mà em bị giao cho hai người đàn bà để họ bán em sang Trung Quốc, đẩy vào nhà chứa. Sau một thời gian dài bắt em sống cảnh địa ngục trần gian, những kẻ buôn người đã bán em cho một người đàn ông Trung Quốc để làm vợ. Ấy là thời điểm giữa năm 2010.

Sống với chồng hờ một thời gian, em đã tự tạo cơ hội trốn chạy. Ngày 2/9/2011, sau khi cố tình cãi lộn với người chồng Trung Quốc để bị chửi bới và đánh đập thậm tệ, thấy gã chồng này ngủ say rượu ngủ vùi, em đã tìm đường về Việt Nam và đúng 2 giờ sáng 4/9 thì em về đến nhà và tại đây, được sự động viên của gia đình, em đã dũng cảm làm đơn tố cáo những kẻ đã lừa bán em, khiến cho hai má mì bị bắt ngay sau đó, còn gã chú họ mất nhân tính thì trốn biệt tăm.

Tình yêu tựa thiên cổ tích

Trong cuộc điện thoại với tôi, em Lang Duyên phấn chấn khoe, hiện tại em đang ở tỉnh N, một tỉnh miền biển của vùng Bắc Bộ. Lễ cưới của em đã diễn ra được vài tuần, giờ em đang được mẹ chồng học cách làm cô dâu đảm của quê mới. Đoạn, em kể câu chuyện tình yêu của em, kể về người chồng mới và gia đình mới của em trong sự tự hào, sung sướng.

Rằng, ngày đó, sau khi lật mặt được các má mì và bắt họ đền tội, em cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, coi như trở về được với bố mẹ là điều may mắn nhất. Nhưng em không ngờ, hạnh phúc đã ào đến với em khi vết thương lòng chưa kịp khép miệng ấy.

Đó là một chiều miền Tây Nghệ An nhạt nhòa mưa phủ, em từ rừng trở về thì bất ngờ nhận được một cú điện thoại lạ.

Từ đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp của một chàng trai đất Bắc, thoáng chút hoảng sợ khi quá khứ bất chợt hiện về nhưng chàng trai kia nhanh chóng giới thiệu tên tuổi và lý do vì sao có được số máy của em thì Duyên mới bình tĩnh để tiếp chuyện.

Thì ra, đọc được câu chuyện của em trên báo, chàng trai nọ đã rất thương cảm và gọi về ủy ban nhân dân xã nơi em sinh sống để xin số điện thoại. “Bỗng dưng” nhận được lòng tốt của người lạ, Duyên vừa hạnh phúc vừa ngập ngừng e sợ.

Quá khứ buồn vẫn đang là vết thương lòng nhức nhối cào xé tâm can em mỗi ngày, em sợ thêm một lần nữa bước chân phiêu du của mình lại lạc bước.

Nhưng cũng từ hôm ấy, vẫn chàng trai ấy và số máy ấy thường xuyên liên lạc với em, động viên em vượt qua giông bão đời người để hướng tới tương lai. Ban đầu, Duyên đáp lại chỉ để giữ phép lịch sự, nhưng rồi những dòng tin nhắn ấm áp, những câu nói thân quen mỗi ngày đã đi vào bữa ăn, giấc ngủ của em.

Mặc dù luôn dặn lòng phải biết đề cao cảnh giác nhưng trái tim em đã biết phập phồng, rung rinh. Ban đầu, em còn thu thu giấu giấu mọi người nhưng bố mẹ em, vốn đã quá đau đớn khi một lần mất con, họ rất tinh nhạy để nhận ra sự thay đổi nơi cô con gái nhỏ.

Biết chuyện, họ không ngăn cản con nhưng luôn biết cách để giữ con ở lại, không đánh cược với số phận thêm lần nữa trong đời.

Nhưng, trải qua hai tháng trời giữ mối liên lạc, dù chưa một lần gặp mặt, giữa Duyên và người con trai đất Bắc (tạm gọi là Long, vì tôn trọng tâm nguyện của nhân vật nên người viết bài này không đưa tên thật và địa chỉ cụ thể) đã như thuộc về nhau. Tình yêu đến bằng sự cảm thông chân thành, Long 23 tuổi, gia đình cũng nghèo nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến việc anh yêu thương Duyên.

Một ngày đầu tháng 1/2012, Long đánh bạo gọi điện cho bố mẹ Duyên, xin được cho em ra Bắc để gặp mặt gia đình, bởi bố mẹ cậu cũng đã biết chuyện và muốn được gặp cô bé. Vì điều khiện gia đình và sức khỏe nên họ chưa vào Nghệ An được.

Làm bố làm mẹ, trước hoàn cảnh như thế, hẳn ai cũng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Cả Duyên lẫn bố mẹ em đều chung tâm trạng, sợ thêm một lần lạc bước lầm đường. Nhưng là người trong cuộc, Duyên bỗng có niềm tin kỳ lạ vào chuyến đi lần này nên đã thuyết phục bố mẹ để em được tự mình ra Bắc, đi tìm hạnh phúc cho chính cuộc đời mình.

Chuyến xe đò lần thứ hai đưa em rời bản làng ra Bắc, nhưng với những gì đã trải qua trong quá khứ, em không cho phép mình mơ mộng nhiều, dù rằng kết quả ra sao cũng không buồn phiền, em đã xác định ra đi để không hối tiếc.

Vừa đặt chân xuống bến xe, Duyên như lặng người đi khi có bàn tay ấm áp đặt lên vai em, cùng với đó là giọng nói quen thuộc mà em chỉ mới nghe qua điện thoại.

Họ vừa gặp nhau mà đã thân quen như tiền kiếp. Long đưa Duyên về nhà, bố mẹ và cô em gái của anh thân tình và cởi mở, họ cũng đã coi em như con dâu trong gia đình khi xưng bố mẹ và gọi em bằng con một cách trìu mến.

Cô gái nhỏ lặng người đi vì hạnh phúc và xúc động. Chính em cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy, nhưng tình yêu luôn luôn mang lại những bất ngờ, và em đón nhận điều đó như món quà mà số phận đã bù đắp lại sau những thiệt thòi của cuộc đời.

Đám cưới mùa xuân

Hai ngày ở “nhà chồng”, Duyên đã cảm nhận được sự chân tình trọn vẹn mà Long và gia đình anh dành cho mình. Em cũng không lăn tăn hay hối tiếc khi gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của Long. Một đám cưới nho nhỏ nhưng đầm ấm và hạnh phúc đã diễn ra ngay sau đó.

Đám cưới có hôn thú đàng hoàng, dưới sự chứng kiến của bà con dân bản và quan viên hai họ. Nhà chú rể cũng nghèo nên mọi cái đều đơn giản nhưng ấm cúng.

Ngày đón con dâu, bà mẹ chồng còn băn khoăn, nó còn bé bỏng và ngây thơ như thế không biết về làm dâu nhà bà có vất vả lắm không nữa, nhưng bà này cũng hứa với mẹ đẻ cô dâu là sẽ dạy bảo con dâu thật tốt để nhanh chóng sinh cháu nội cho ông bà bồng bế.

Khi biết tôi thoáng chút lăn tăn, liệu Long và gia đình nhà chồng có bao giờ đề cập đến quá khứ buồn của em không thì Duyên vui vẻ, mọi người bên nhà chồng đều biết chuyện và thông cảm cho em. Họ bảo, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, đó không phải là lỗi của em, quan trọng là em sẽ sống tốt cho hiện tại và tương lai bởi hạnh phúc là do Long và em lựa chọn.

Thấy Duyên vui, tôi cũng mừng cho hạnh phúc bất ngờ của em. Cuộc sống luôn mang lại điều kỳ diệu, câu chuyện cô gái Thái bé bỏng vượt qua bao giông bão của tuổi vị thành niên, chống chọi với cạm bẫy và tìm cách trở về sau 3 năm bị đày dọa đã là một kỳ tích. Nhưng việc em được một người con trai đem lòng yêu thương khi biết rõ chuyện đời của em có lẽ là điều kỳ diệu nhất trong mọi quà tặng của cuộc sống.

Nói như em thì, quá khứ đã là quá vãng, người ta không nhắc thì thôi em chẳng việc gì phải nhớ, quan trọng bây giờ là em phải học cách làm vợ, làm dâu và tương lai gần là làm mẹ thật tốt để sống xứng đáng với tình cảm trời biển mà chồng và gia đình chồng dành cho mình. Đó mới chính là điều em luôn nghĩ đến và phấn đấu.

Còn tôi, chỉ còn biết chúc phúc cho em, con chim nhỏ của bản làng người Thái đã tìm được bến đỗ bình yên sau bao giông bão cuộc đời.  

  • Tĩnh Nhi
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc