Hùng cưới Liên về làm vợ ngót nghét đã được gần 5 năm, với bạn bè, đồng nghiệp rồi cả hàng xóm ai cũng ngưỡng mộ với Hùng khi cưới được cô vợ nết na, ngoan hiền như Liên. Vậy nhưng có một điều Liên về làm dâu không như nhiều người phụ nữ khác là sống chung với mẹ chồng. Trước đây Hùng có ý định đón mẹ lên sống chung vợ chồng anh, nhưng rồi mẹ anh kiên quyết.
- Mẹ ở quê thôi con ạ, sống chung với con dâu lại mâu thuẫn. Cứ ở xa thi thoảng 2 đứa về thăm mẹ là được rồi.
Hùng thấy mẹ nói cũng đúng nên anh để mẹ sống ở quê. Vậy nhưng dạo gần đây cứ lên mạng, đọc báo Hùng lại thấy chuyện con dâu đối xử với mẹ chồng không ra gì. Đi nhậu thì đám bạn của Hùng mới bảo.
- Này Hùng, mày có cô vợ xinh đẹp, đảm đang thật. Nhưng tao nói trắng ra là vợ mày không sống chung với mẹ chồng nên mới thế. Giờ muốn biết lòng dạ đàn bà cứ phải thử lòng. Muốn biết có phải vợ tốt không phải cho vợ sống với mẹ chồng.
Hùng chột dạ, đúng là lâu nay vợ cũng cư xử với mẹ phải phép nhưng đó là thi thoảng hai vợ chồng mới về quê. Mẹ Hùng già yếu mắt càng mất thị lực, bác sỹ chẩn đoán bà sẽ không còn nhìn thấy gì một thời gian nữa. Hùng quyết định đón mẹ lên chăm sóc, nhân cơ hội này anh muốn xem vợ mình có phải nàng dâu tốt không.
- Anh định đón mẹ lên em ạ. Mẹ già rồi, mắt lại bị mù...anh còn sống đây mà để mẹ vào viện dưỡng lão thì không được, như vậy là bất hiếu. Vậy nên đón mẹ lên em nhé.
Liên gật đầu đồng ý, lúc đó Hùng nghĩ kiểu gì vợ cũng đối xử tốt với mẹ. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp khi Hùng thấy vợ chăm bẵm mẹ rất tốt, lúc đó anh tự hào lắm. Vậy nhưng chẳng hiểu sao Hùng thấy mẹ mình cứ buồn buồn rồi bà đòi về quê.
Ngay lúc đó Hùng nghĩ ngay đến việc là vợ mình 'hành' gì mẹ rồi. Hùng quyết định một hôm đi làm về sớm để xem cách vợ chăm mẹ như nào. Và rồi lúc đến nhà Hùng nghe tiếng choang choang bát đũa vỡ. Hùng lao vào thấy người mẹ đầy cơm dính trên người, lúc này Liên bước đến Hùng lập tức lao vào tát vợ.
- Khốn nạn...cô làm gì mẹ tôi thế này hả?
- Em...em đâu có làm gì. Em lấy cơm cho mẹ...
- Cô còn cãi à? Tôi tưởng cô là cô vợ ngoan, ai dè cô cũng độc ác. Sao cô có thể đối xử với mẹ chồng như thế hả?
Liên bật khóc bỏ chạy ngay sau lời nói của chồng, lúc này mẹ Hùng mới cất lời.
- Trời đất ơi. Sao con đánh vợ hả Hùng. Con Liên đâu có làm gì sai chứ?
- Mẹ không phải bênh cô ta đâu. Cô ta là loại vợ khốn nạn. Cô ta hành mẹ đúng không?
- Mày nghĩ oan cho con Liên rồi. Là mẹ mắt mù không thấy đường xúc cơm ăn, con Liên đòi bón cơm cho mẹ nhưng lúc đó con bé Bống nó khóc nên mẹ bảo Liên bảo bế con. Ai dè mẹ làm rơi bát cơm. Hàng ngày mẹ làm rơi suốt, con biết vì sao mẹ lại đòi về quê không...vì ở đây mẹ thấy mẹ gánh nặng cho vợ chồng con quá. Nhất là con Liên, nó bận con nhỏ lại hầu hạ mẹ chồng mù nữa. Mẹ xót lắm.
Lúc này Hùng mói biết mình hiểu sai về vợ, anh chạy vào phòng quỳ xuống xin lỗi vợ. Liên không trách chồng mà còn bảo.
- Em không bao giờ đối xử tệ với mẹ, em thương mẹ như mẹ ruột. Em còn định xin phép anh cho em nghỉ làm ở nhà chăm mẹ, chứ đón mẹ lên đây sống mà bé Bống đi nhà trẻ, vợ chồng mình đi làm tối mới về, 1 mình mẹ buồn với cả em không an tâm. Nhà mình nhà tầng, cầu thang đi lại mắt mẹ không thấy em sợ mẹ té ngã thì khổ sở lắm.
- Vợ ơi, anh trách oan em rồi. Anh xin lỗi em nhiều lắm vợ ơi.
Hùng ôm lấy vợ, cứ quỳ xin lỗi vợ như vậy. Còn Liên cô cũng không giận gì chồng mà cố gắng sống thật vui vẻ để đủ sức khỏe chăm sóc cho mẹ chồng già yếu. Thế mới nói đâu phải nàng dâu nào cũng cay nghiệt khi ở cùng mẹ chồng đâu cơ chứ.