(Phunutoday) - Nhờ thất nghiệp mà nên danh- Khi dự án của COGENT đang triển khai, một lần Tiến sĩ Pons Batugal - chuyên gia hàng đầu của COGENT - đến Bến Tre kiểm tra dự án nhân giống dừa do COGENT tài trợ cho Bến Tre và ngành dừa Việt Nam. Như bao chuyên gia nước ngoài khác, tiến sĩ Pons Batugal cũng được Thủy phiên dịch.
Thấy Thủy chăm chỉ, chịu khó, có hiểu biết về dừa, lại giỏi tiếng Anh, ông đã đề xuất với phía Việt Nam cho Thủy suất học bổng Thạc sĩ chuyên về dừa cùng với 9 sinh viên ở 9 nước khác đang chuẩn bị khai giảng ở Philippines. Ông cũng không thể ngờ rằng Thủy không phải là kỹ sư ngành trồng trọt.
[links()]
Thạc sĩ Thủy giảng bài tại 1 trường Đại học ở Mexico. |
Dưới mái trường Đại học Los Banos (Philippines), cô gái xứ dừa đã phải “học như điên” để theo kịp chương trình, cô học đến ngã bệnh phải đi cấp cứu. Những kỳ nghỉ hè, nghỉ Tết…9 sinh viên khác trong lớp đều về nước thăm gia đình hoặc đi chơi đó đây với người yêu, chỉ riêng Thủy là không ngó ngàng gì đến chuyện nghỉ dưỡng hay ăn chơi, mà miệt mài với những kiến thức vừa quen vừa lạ về cây dừa. Sau một năm rưỡi đến Philippines, Thủy mới lần đầu tiên về nước thăm gia đình, kết hợp đi thực tế môn học ở tại quê nhà.
Chưa hết năm học thứ 2, Thủy đã được các chuyên gia về dừa trên thế giới biết đến với các công trình nghiên cứu được giới thiệu trên nhiều tạp chí chuyên ngành (có bài viết của cô được trả nhuận bút đến 2.000 USD). Tốt nghiệp chương trình đào tạo ở Đại học Los Banos, Thủy trở thành chuyên gia của COGENT, được cử đi giảng bài ở nhiều nước.
Trường Đại học Colimage của Mexico mời cô đến giúp thực hiện dự án lớn: tìm giải pháp cải thiện ngành công nghiệp dừa nước này. Lúc đó, “cường quốc dừa” Mexico sau nhiều năm khai thác cạn kiệt, ngành công nghiệp dừa đang gặp khó khăn, trở nên “xơ cứng”, cần có sự cải thiện đáng kể để phát triển. Thủy đã hoàn thành sứ mệnh được COGENT giao phó khi đến Mexico, giúp ngành công nghiệp dừa nước này phục hồi, phát triển.
Cô gái xứ dừa với danh nghĩa chuyên gia của COGENT đã đi khắp thế giới, những nơi nào có dừa là có bước chân của cô đặt đến. Một lần, Lệ Thủy đến quần đảo nằm ngoài Thái Bình Dương để hướng dẫn các thổ dân thay đổi cách trồng dừa cho có hiệu quả. Người dân nơi đây có phong tục khi vào lễ hội phụ nữ trang điểm thật đẹp nhưng để ngực trần. Ngày Thủy kết thúc chuyến công tác, họ làm lễ tiễn cô giáo rất linh đình, các thiếu nữ xinh đẹp trên đảo đều để ngực trần, và họ cũng đề nghị cô giáo Lệ Thủy... làm như họ.
Đó là lần duy nhất Thủy làm phật lòng người dân nước sở tại (vì không thể “nhập gia tùy tục” theo phong tục của họ) trong suốt những năm cô đi khắp đó đây để hướng dẫn người dân nhiều nước trồng dừa. Càng đi, xa cô gái càng nhớ về “xứ dừa”. Mỗi khi có dịp là cô giới thiệu quê hương mình với bạn bè bằng bộ áo dài truyền thống và bài hát “Dáng đứng Bến Tre”: “Mỗi lúc đi xa, dừa ơi ta nhớ lắm nghe! Vườn trái, trái sum suê…”.
Giúp cây dừa Bến Tre “cao” hơn
Trở thành Thạc sĩ về dừa đầu tiên ở Việt Nam, trở về nước, Thủy được phân công làm Giám đốc Trung tâm Dừa Đồng Gò. Cô nhận thấy: ngoài kẹo dừa Việt Nam rất độc đáo mà các nước khác không có hoặc không sánh bằng, các lĩnh vực còn lại về dừa (giống, năng suất, chất lượng, sản phẩm, thị trường…) của nước ta nói chung và Bến Tre nói riêng đều thua kém nhiều nước khác.
Thạc sĩ Thủy bắt đầu nghiên cứu tìm những tố chất vượt trội ở các giống dừa địa phương để lai tạo nên những giống dừa gốc Việt Nam cho năng suất, chất lượng cao. Những giống dừa trong dân có triển vọng như xiêm xanh, xiêm lục, xiêm ruột hồng...được quy tụ về Trung tâm Dừa Đồng Gò để lai tạo, cho ra giống mới năng suất cao, trái sớm hơn. Mỗi giống dừa có ưu điểm riêng, Thủy cho lai tạo để cho ra giống dừa mang cả 2 ưu điểm của bố mẹ.
Chẳng hạn: dừa cao cho trái to nhưng ít trái. Dừa lùn, cho trái nhiều nhưng trái nhỏ. Qua bàn tay của “bà mụ dừa”, 2 dòng gen này lai tạo nhau, cho ra giống dừa lùn năng suất cao, trái to. Nổi tiếng nhất là giống dừa Đồng Gò 1: kết quả lai tạo giữa giống dừa ta (trái to) với dừa ẻo (trái sai) và Đồng Gò 2: lai tạo giữa dừa Bến Tre với dừa Tam Quan ở miền Trung.
“Cô gái dừa” bên 1 cây dừa ở Trung tâm Dừa Đồng Gò. |
Tiếp đến, Thủy lai tạo thành công giống dừa sáp lai dứa với đề tài “Gia tăng tỷ lệ trái sáp” cho giống dừa Cầu Kè (Trà Vinh) bằng cách thụ phấn trợ lực. Rồi giống dừa cho nước ngọt hơn; dừa chỉ 18 tháng là ra bông... lần lượt ra đời dưới bàn tay mềm mại của cô gái xứ dừa.
Qua giới thiệu của COGENT, nhiều nước nổi tiếng về dừa như Philippines, Indonesia, Mexico… đã mời cô đến giảng bài về di truyền học cây dừa cho sinh viên của họ. Những chuyến đi dạy khắp thế giới cũng là những chuyến đi học của Thủy. Lăn lộn ở những “vương quốc dừa” như Philippines (3,2 triệu ha dừa), Indonesia (3,8 triệu ha), Thủy thấy người trồng dừa ở đó tiếp cận rất tốt với khoa học kỹ thuật. Trở về nước, Thạc sĩ Thủy dành nhiều thời gian soạn tài liệu kỹ thuật thật dễ hiểu, gần gũi với người nông dân để tập huấn cho họ.
Cô quan niệm, đối với nông dân nên hạn chế nói chữ, nói khái niệm, mà cần nhiều hình ảnh, kết quả và hướng dẫn họ làm theo. Cô cho phóng to tấm hình cây dừa thấp hơn đứa bé 5 tuổi mà sai oằn trái treo ở tại Trung tâm Dừa Đồng Gò, chỉ một hình ảnh đó đã đủ mê hoặc nhiều nông dân, thay cho mọi lời tuyên truyền, giải thích. Ông Năm Chỉnh ở Châu Thành là 1 trong những người sớm bị “Thạc sĩ dừa” thuyết phục mua hơn 100 cây giống dừa xiêm lục về trồng ngay đợt đầu. Nhờ vậy mà ông Chỉnh trở nên giàu có nhờ bán giống từ những cây dừa giống xiêm lục thế hệ F1 đó.
Khoảng 10 năm trở lại đây, trên thị trường Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều những vật phẩm từ dừa, ban đầu là đũa dừa, kẹp tóc từ gáo dừa…rồi đến vòng đeo cổ, nhẫn, túi xách… Nay là những vật phẩm độc đáo hơn như bình rượu, rồi rượu từ dừa, trang phục từ dừa… Ít có người biết rằng hầu hết những sản phẩm ấy do chính Thạc sĩ Thủy “copy” từ khắp thế giới đem về Việt Nam và sáng tạo thêm.
Cô cũng là người tham gia nhóm nghiên cứu sản xuất thạch dừa ở Việt Nam, để món ăn độc đáo từ nước dừa này ngày nay luôn có mặt từ những quán nước bình dân cho tới những siêu thị sang trọng. Thủy nhận ra rằng giá trị của dừa ngày càng được nâng cao trên thế giới, những nước giàu có nhưng không có dừa đã bắt đầu nhập khẩu dừa để phục vụ cho giới giàu có.
Xu hướng hiện nay ở các nước giàu là uống nước dừa tươi còn nguyên trái, chứ không chỉ tiêu thụ thạch dừa, các sản phẩm từ dừa như trước. Trong khi đó, dừa tươi không bảo quản được lâu để có thể vận chuyển đi xa. Đây là thách thức cho những nhà “dừa học”, cũng là đề án nghiên cứu của Thủy nhằm cho ra đời loại dừa “gáo dày, độ ngọt cao” có thể vận chuyển đi xa. Thủy nói rất tự tin: “Người Hồng Kông, người châu Âu, người Mỹ… rồi sẽ có cơ hội uống nước dừa tươi của Bến Tre”.
Còn một ước mơ ngày càng lớn dần trong cô, đó là làm du lịch sinh thái dừa: du khách được sống trong môi trường văn hóa dừa thuần khiết trên các cù lao trồng đầy dừa như cồn Phụng trên sông Tiền hoặc trong những vườn dừa bạt ngàn ở Giồng Trôm, Ba Tri, Châu Thành,... Tại Festival Dừa Bến Tre lần đầu tiên năm 2009, Thạc sĩ Thủy đã chủ trì cuộc hội thảo về đề tài này và đã thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp làm du lịch trong và ngoài nước, các nhà vườn ở Bến Tre.
Sau những thành công của Thủy đóng góp cho ngành dừa Bến Tre, “cô gái dừa” đã được Tỉnh ủy Bến Tre bố trí làm Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh vào năm 2008 với mong muốn ở vị trí này, Thủy sẽ cùng với cây dừa Bến Tre có điều kiện vươn cao hơn, xa hơn, như lời của Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre lúc đó - ông Huỳnh Văn Be: “Cán bộ nữ còn trẻ, có trình độ, trưởng thành trong công việc như Thạc sĩ Thủy là rất quý hiếm đối với tỉnh. Lãnh đạo tỉnh sẽ tạo điều kiện để cô nghiên cứu sâu hơn về dừa, giúp cho kinh tế dừa ở Bến Tre phát triển”.
“Tam hỷ” cho “cô gái dừa”
Thời con gái trẻ trung, Lệ Thủy suốt ngày vùi đầu vào sách vở, rảnh chút thời gian là cô phải đi làm thêm để có tiền trang trải việc học, từ bậc phổ thông cho tới những năm đại học. Cô gái không có thời gian và cũng không có điều kiện để làm đẹp như bao người con gái khác. Cô cũng không có thời gian để đón nhận ra những ánh mắt tỏ tình, những lời tán tỉnh ý nhị nào đó mà cô chắc chắn từng tiếp xúc trên con đường học tập, làm việc của mình.
Cho tới khi công việc, sự nghiệp tương đối ổn định, nhìn lại, Thủy thấy mình vẫn một mình đi giữa cuộc đời dù tuổi đã ngoài bốn mươi. Cuộc đời đã mang đến điều kỳ diệu khi giúp cô gái từng bán hàng rong ở bến xe trở thành chuyên gia nổi tiếng về dừa ở Việt Nam và trên thế giới. Cuộc đời cũng đã thêm một lần mỉm cười với cô gái giàu nghị lực, khi vào năm 2010 Lệ Thủy đã đón nhận “tam hỷ”: được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Bến Tre; lập gia đình; và sau đó một năm đã hạ sinh một em bé thật xinh xắn.
Bây giờ những cán bộ, viên chức ở Sở Khoa học - Công nghệ Bến Tre như thấy người nữ thủ trưởng của mình trẻ hơn, xinh đẹp hơn. Từ cổ chí kim, tình yêu và hạnh phúc, nhất là khi người phụ nữ được làm mẹ, mà lại là “gái một con”, bao giờ cũng làm cho người trong cuộc thêm yêu đời, thêm đẹp trong con mắt của mọi người.
Người ta không còn thấy Thạc sĩ dừa Lệ Thủy chiều chiều ra sân bóng chuyền cơ quan trong những năm tháng độc thân, mà là cảnh bận bịu con nhỏ, gia đình... Thế nhưng, niềm đam mê, tình yêu thương với công việc, đặc biệt là những hoài bão về phát triển ngành dừa ở Bến Tre thì luôn là lẽ sống của “cô gái dừa”.
)
- Hàm Luông