Dòng suối Nàng Nhị bắt nguồn từ chân núi Pù Huống hùng vĩ chảy qua địa phận xã Hữu Lập – Kì Sơn (Nghệ An) mang nhiều huyền tích về tình yêu tuyệt đẹp. Sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa truyền thuyết và hiện tại về tính trường sinh của nó đã làm cho dòng suối này trở nên linh thiêng và nổi tiếng. Người các nơi đổ về thung lũng này tắm, lấy nước về uống với mong muốn được trường sinh…
[links()]
Truyền thuyết tình yêu
Tự bao đời nay, bà con xã Hữu Lập đã lưu truyền câu chuyện về thiên diễm tình tuyệt đẹp giữa Nàng Nhị và chàng Khăm Pon. Chuyện rằng: “Nàng Nhị là công chúa xinh đẹp của đất nước Triệu Voi. Nàng đã đem lòng yêu say đắm chàng trai nghèo chăn ngựa.
Khi hai người đang yêu nhau thắm thiết thì vua cha phát hiện ra, ông hết sức cấm đoán. Vì muốn giết chàng trai nên nhà vua gọi chàng đến ra điều kiện: “Ngươi hãy đi về vùng rừng núi Pi-ơng tìm viên ngọc cầu vồng trong miệng con hổ 1 chân về đây, ta sẽ gả con gái cho”.
Vì tình yêu, chàng mang cung vác kiếm đi tìm hổ. Công chúa biết được ý đồ của vua cha nên trốn khỏi cung điện, vượt rừng tìm người yêu. Nàng đi, đi mãi cho đến khi lạc vào một cánh rừng đầy mây trắng như trận đồ bát quái không tìm được lối ra.
Nàng đành phải trú ngụ trong một cái hang đá, sống bằng hoa quả và củ cây rừng. Với niềm tin mãnh liệt một ngày nào đó chàng trai sẽ tìm đến nên nàng lấy dao khắc kí hiệu nhận ra nhau trên từng phiến đá, gốc cây.
Vợ chồng cụ Lương Khăm Phăn |
Mỗi mùa hoa ban, nàng lại ngồi nơi phiến đá khắc lên đó một bông hoa ban. Thật không ngờ, chàng trai cũng bị lạc trong cánh rừng này. Họ chỉ cách nhau một ngọn núi mà không hề hay biết.
Khi chàng trai tìm đến được thì chỉ thấy một người đàn bà tóc trắng đã gục chết bên phiến đá với 64 bông hoa ban được chạm khắc tỉ mỉ. Chàng trai ngày ấy bây giờ là một ông lão tóc bạc da mồi ôm lấy xác người yêu trĩu nặng bởi 64 mùa thương nhớ. Và rồi ông cũng trút hơi thở cuối cùng.
Tình yêu của họ đã làm cho thần Núi phải bật khóc. Từ chân núi nứt ra một con mắt khổng lồ, nước từ đó ào ào tuôn thành suối. Xác của hai kẻ chung tình ngâm nước suối ba ngày ba đêm bỗng nhiên sống lại.
Họ không những được cải tử hoàn sinh mà còn trẻ đẹp như thuở mười tám, đôi mươi. Họ nên vợ nên chồng, cùng sống hạnh phúc bên dòng suối và sinh con đẻ cái... Tộc người Thái ở Kỳ Sơn bắt đầu từ đó. Dòng suối này được gọi là suối Tình Yêu hay còn gọi là suối Dụ Kẻ (sống mãi mãi).
Đến thung lũng trường thọ
Xã Hữu Lập nằm cách Thị Trấn Mường Xén gần 15km đường chim bay về phía Bắc. Con đường heo hút mây trắng phủ đầy như huyền thoại. Những mái nhà sàn mốc thếch như những tổ chim treo lưng chừng núi và nằm rải rác hai bên bờ suối, bờ sông.
Đến trụ sở UBND xã, nghe chúng tôi hỏi về suối trường thọ, anh Lô Như Nam (Phó Chủ tịch xã) cười: “Không biết răng mà họ đến thăm nhiều vậy chứ chúng tôi cũng không rõ lắm.
Chỉ biết có truyền thuyết đẹp về suối Nàng Nhị và đặc biệt là xã này có nhiều người sống thọ trên 100 tuổi được huyện tỉnh nhiều lần tặng quà và đến chúc thọ - còn từ 80 đến gần 100 thì nhiều vô kể.
Nhưng con số người sống thọ chủ yếu nằm ở Bản Na và Bản Xốp Thặp nằm dưới Thung lũng, nơi con suối Nàng Nhị chảy qua”.
Anh Nam dẫn chúng tôi đến bản Na. Vừa bước chân đến đầu bản đã nghe tiếng suối chảy thì thầm như lời tự tình muôn thuở. Nơi đây bản làng quây quần hai bên dòng suối. Những mái nhà sàn cổ kính lãng đãng mây trắng vờn, không khí ấm hơn ở trung tâm xã, cây cối xanh tươi đầy tiếng chim hót.
Một không gian thật nguyên sơ, trong lành, đẹp như cổ tích. Chúng tôi vào ngôi nhà sàn ở trung tâm bản thấy nhiều người đang quây quần bên ché rượu cần, tiếng cười, tiếng hát rộn rã.
Một bà cụ bận trang phục Thái làn da nhăn nheo chằng chịt như rễ cây si nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, khỏe khoắn, vít cần rượu tu hết một sừng trâu.
Anh Nam nói: "Bà cụ tên là Lương Thị Biên, 112 tuổi rồi đó!". Chúng tôi đưa máy ảnh lên bấm nhưng bà cụ buông cần: "Thôi, chỉ một sừng thôi! Ta không uống nữa".
Cụ Biên sinh được bảy người con. Người con gái đầu năm nay 93 tuổi, người con út năm nay cũng đã 75 tuổi. Anh Nam tếu táo: "Chồng cụ Biên “mất sớm”, chỉ hưởng dương có 105 năm thôi". Tuy đã chiêu hết 1 sừng trâu rượu cần nhưng cụ Biên còn rất minh mẫn, cụ móm mém:
"Hôm nay làm vía cho con Tơm nên con cháu tập trung uống rượu". Bà Lương Thị Tơm là con gái đầu của cụ Biên, lấy chồng về Tương Dương lâu ngày về thăm mẹ nên làm vía ăn mừng.
Đã 110 tuổi nhưng cụ Biên thỉnh thoảng nhớ khung cửi vẫn dệt được thổ cẩm, mắt vẫn nối chỉ tinh tường, tiếng thoi đưa vẫn đều đặn.
Chúng tôi tiếp tục đến nhà cụ Lương Khăm Noi, 103 tuổi, Vi Văn Chà, 105 tuổi… nhưng các cụ vẫn ngồi tiếp chuyện minh mẫn và đi lại được. Có lẽ song tuyền nhất là vợ chồng ông Lương Khăm Phăn và bà Lương Thị Thắm ở bản Xốp Thặp.
Ông năm nay 113 tuổi còn bà 104 tuổi. Ông bà vẫn ra suối lấy nước, tự nấu cơm ăn, không làm phiền con cháu. Khi chúng tôi chúc vợ chồng cụ Dụ Thầu Dụ Kẻ, cụ Phăn hóm hỉnh: “Nói với Diêm vương khoan đợi đã. Nhắn với Phà hãy còn lâu.” …
Thực hư những tin đồn
Sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa truyền thuyết và hiện tại đã làm cho con suối Nàng Nhị trở nên nổi tiếng. Nhiều người trong và ngoài huyện đã tìm về đây tắm, lấy nước suối đem về uống với mong muốn được khỏi bệnh và trường thọ.
Lúc chúng tôi đến vào những ngày đầu hạ, thấy khoảng vài trăm người đang tắm, họ đựng nước trong chai, trong can để đưa về. Người dân ở đây coi con suối như một sự tín ngưỡng linh thiêng.
Chúng tôi khảo sát hơn 20 km bờ suối từ thượng nguồn cho đến hết địa phận xã Hữu Lập thấy dòng suối này cảnh quan tuyệt đẹp, nước trong xanh thấy được cả hòn cuội nhỏ dưới đáy, suốt ngày lảng bảng mây trắng vờn, hai bên bờ hoa ban đỏ rực rỡ toả bóng xuống dòng suối đẹp như tranh.
Nhiều hòn đá, phiến đá thiên tạo đủ hình thù làm cho dòng suối đẹp một cách huyền bí. Hỏi một du khách tên Hải đến từ thành phố Vinh - đang tắm - về sự thực hư của dòng suối, anh cười:
“Tôi không tin tắm và uống nước suối này là trường thọ, nhưng tôi coi nó là sự tín ngưỡng về tinh thần thôi. Ở đây nghe được truyền thuyết và hiện tại nhiều người sống trường thọ như vậy, tắm xong, tôi thấy cũng sảng khoái hơn”.
Một chị tên Hà quê ở Đô Lương nói: “Tui bị bệnh thiên đầu thống đau đầu suốt, đi bệnh viện nhiều lần mà không khỏi, nghe nói ở đây có suối trường thọ chữa được bệnh nên vợ chồng tui tìm đến.”
Già Lương Bảo Thăn (102 tuổi) nói: “Suối cho ta nước uống như mẹ cha ta, dân bản ta từ xưa đến nay đều lớn lên từ con suối này nên thờ cả thần núi và thần suối. Còn uống và tắm nước suối sẽ được trường thọ - đó chỉ là tin đồn thôi!”.
Theo nhiều người và nhận định của chúng tôi thì dòng suối này uống và tắm trở nên trường thọ là một điều nhảm nhí. Nhưng đây là một tín ngưỡng thì là một nét đẹp văn hoá. Biết đâu đây sẽ là nơi thu hút du khách các nơi đến tham quan, du lịch…
Đi tìm bí quyết trường thọ
Chúng tôi hỏi cụ Lương Khăm Phăn 113 tuổi về bí trường thọ, cụ nhấp chén rượu cười khà khà: “Ta nỏ biết! Ta chỉ sống thật cái bụng, như cây rừng, không để con ma giận, con ma ác lọt vô cái bụng.
Sống để “í noọng” (yêu em) nên Phà gọi về mấy lần nhưng ta bảo: Khoan đã, để ta sống tiếp mươi mùa mận nữa để xem sự đổi thay của bản làng…!”
Theo những người con trai của cụ Phăn cho biết thì đến bây giờ là 113 tuổi rồi nhưng chưa một lần vợ chồng cụ nặng lời với nhau, kể cả những lúc cuộc sống bi đát nhất, cụ lại là có tài nói trạng để gây cười, khắp bản làng ai cũng thích.
Còn làm việc thì vợ chồng cụ là người siêng năng cần cù làm việc luôn tay, hết làm nương, làm rẫy đến hái măng đào củ, săn bắn và đánh bắt cá... Mới chỉ cách 7 năm trở lại đây, sức khoẻ giảm nên cụ Phăn không còn đi lại như trước, chứ trước kia cụ còn vô rừng gùi củi về cho cụ bà đun nấu.
Riêng ăn uống, bây giờ cuộc sống khấm khá hơn, bữa ăn luôn có thịt cá nhưng cụ vẫn thích ăn uống thanh đạm như ngày xưa, ăn nhiều rau rừng và cá suối. Món khoái khẩu nhất của vợ chồng cụ là món tóc đá (rêu đá) hấp với trứng gà.
Đêm vợ chồng cụ vẫn ôm nhau ngủ tình cảm lắm! Anh Lương Bảo Nho cán bộ bản Xốp Thặp tếu táo: “Cụ bây giờ còn thích “mần” nữa không?” Cụ cười tít mắt: “Có chớ! Món nớ ta thích lắm, nhiều lần đòi nhưng bà không cho!”. Mọi người đều cười ran như pháo nổ.
Còn cụ Lương Thị Biên ở bản na nói: “Ta lấy chồng rồi sinh con đẻ cái, suốt ngày trên nương trên rẫy nên ta nỏ biết chi mô mà hỏi. “Dụ thầu - dụ kẻ”, có lẽ ta leo núi từ khi nhỏ đến giờ nên da thịt, xương hóc như cây lim, cây táu không bị mối mọt, không bệnh tật mà thôi.”
Chúng tôi đến rất nhiều cụ ở hai bản này đều thấy một điểm chung rằng những gia đình này đều sống rất hoà thuận, con cháu đều hiếu thảo và thương yêu cha mẹ.
Họ lấy công việc làm đầu và ăn uống thanh đạm, rau rừng và rượu là món ăn không thể thiếu được trong các bữa ăn nhưng rượu họ chỉ uống 1 – 2 chén mà thôi… Và một điều quan trọng nữa là mối quan hệ bản làng ở đây thật tuyệt vời.
Mỗi khi nhà nào có công việc vui, buồn, cả bản đều đến chia sẻ. Nhà cửa từ bao đời nay không bao giờ khoá mà không bị mất trộm, luôn rộng mở để đón khách.
Đó là những yếu tố về đời sống, còn thiên nhiên nơi đây cũng là một vai trò quan trọng. Bản Na và bản Xốp Thặp nằm dưới thung lũng bao bọc bởi những dãy núi cao hùng vĩ quanh năm mây trắng bảng lảng như xứ tiên bồng, khí hậu ổn định hơn những bản làng khác trên địa bàn Kì Sơn.
Vùng này rất nhiều thảo dược, bà con thường hái về bán, làm món ăn, làm thuốc chữa bệnh và ngâm rượu. Đến nơi này ấn tượng đầu tiên là nghe mùi thảo dược và tiếng suối chảy. Con suối Nàng Nhị bốn mùa trong xanh là nơi cung cấp nước, thức ăn và điều hoà khí hậu rất tốt…
Phải chăng tất cả những yếu tố trên đã làm nên sự trường thọ của hai bản làng này!? Đó là nhận định của chúng tôi. Còn để trả lời một cách chính xác thì chỉ những nhà khoa học mới trả lời được.
Chia tay miền biên viễn trong chiều hạ đầy nắng nhưng nơi đây mây trắng vẫn bảng lãng vờn bay như cổ tích, chúng tôi cùng thốt lên: “Vùng núi này đúng là xứ tiên!”
- Tiến Dũng