Trong cuộc sống, có những cảm xúc đến rất bất chợt: vui vẻ, giận dữ, hay buồn bã. Mỗi khi cảm xúc chi phối, chúng ta thường dễ hành động theo bản năng mà quên mất sự kiểm soát lý trí. Ông bà ta đã đúc kết một bài học vô cùng sâu sắc: Đừng hứa khi đang vui, đừng nói khi đang giận và đừng than khi đang buồn. Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại chứa đựng cả một triết lý sống đáng suy ngẫm.
1. Vì sao không nên hứa khi vui?
Khi tâm trạng đang phấn khởi, con người thường có xu hướng dễ dãi với mọi thứ xung quanh. Cảm xúc tích cực khiến chúng ta cảm thấy như không gì là không thể, và thế là những lời hứa dễ dàng được thốt ra mà chưa cân nhắc kỹ. Nhưng khi cảm xúc đi lên thì lý trí lại đi xuống – đó là lúc ta dễ đưa ra những lời hứa không thực tế, không phù hợp với khả năng hoặc hoàn cảnh của mình.

Nhiều người từng hứa sẽ giúp đỡ, hỗ trợ hoặc đồng hành với người khác chỉ vì lúc đó... đang vui. Nhưng khi cảm xúc lắng xuống, đối diện với thực tế bận rộn, mệt mỏi hay rào cản tài chính, thời gian thì lời hứa kia bỗng trở nên nặng nề, khó thực hiện. Kết quả là lời hứa thành "hứa suông", uy tín bản thân cũng vì thế mà giảm sút.
Trong xã hội, một lần thất hứa có thể khiến người khác mất lòng tin mãi mãi. Uy tín được xây dựng từ sự nhất quán giữa lời nói và hành động, một khi lời hứa bị phá vỡ thì rất khó lấy lại niềm tin. Vì thế, thay vì hứa khi đang vui, hãy giữ một nụ cười, một sự im lặng vừa đủ. Đợi đến khi tâm trí bạn bình tĩnh trở lại, suy xét đầy đủ về năng lực, điều kiện thực tế, khi đó nếu có hứa – lời hứa ấy mới thực sự có giá trị và dễ thành hiện thực.
2. Tại sao không nên nói khi đang giận?
Giận dữ dễ khiến con người trở nên nóng nảy, mất kiểm soát và nói ra những điều không nên. Khi giận, ta thường không còn đủ bình tĩnh để lựa lời nói nhẹ nhàng, mà thay vào đó là những câu trách móc, chỉ trích hoặc thậm chí xúc phạm người khác. Những lời này có thể gây tổn thương nặng nề, phá vỡ mối quan hệ mà bạn đã dày công xây dựng.
Có một câu nói rất đáng suy ngẫm: "Lời nói như mũi tên, đã phóng đi thì không thể thu lại." Lúc giận, chỉ cần một lời nói không đúng mực cũng có thể khiến mối quan hệ rạn nứt, dù sau đó bạn có hối hận cũng đã muộn. Đó là lý do người xưa luôn dạy: "Khi nóng giận thì nên im lặng." Bởi im lặng lúc đó không phải là yếu đuối, mà là bản lĩnh.

Không chỉ cần tránh nói khi bản thân đang giận, mà bạn cũng nên tránh tranh luận với người đang trong cơn giận dữ. Việc đôi co lúc này chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng. Khôn ngoan là biết lùi một bước, đợi khi cả hai nguôi ngoai rồi hãy trò chuyện, giải quyết mọi chuyện trong sự bình tĩnh và thấu hiểu.
3. Vì sao không nên than khi buồn?
Khi buồn, con người thường mong muốn được sẻ chia để cảm thấy nhẹ lòng. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng lắng nghe bạn một cách chân thành. Thậm chí, sự than vãn có thể khiến người khác cảm thấy nặng nề, tiêu cực. Có người còn lợi dụng những gì bạn chia sẻ để đàm tiếu, thêu dệt và khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.
Ngoài ra, than vãn thường xuyên sẽ tạo ra hình ảnh tiêu cực về chính bạn trong mắt người khác. Họ sẽ nghĩ rằng bạn luôn yếu đuối, bi quan, hay chỉ biết kể khổ thay vì tự tìm cách vượt qua. Mỗi người đều có nỗi buồn riêng, và không phải ai cũng đủ thấu cảm để chia sẻ gánh nặng cảm xúc cùng bạn. Đôi khi, sự im lặng lại là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Nó giúp bạn bình tâm, quan sát nỗi đau từ xa và dần dần học cách vượt qua.

Thay vì than thở, hãy học cách viết ra cảm xúc, đi dạo, thiền định, đọc sách hoặc tìm đến những người thực sự đáng tin để tâm sự. Còn không, hãy để thời gian giúp bạn làm lành vết thương.
Cảm xúc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng sống theo cảm xúc mà không có lý trí dẫn đường thì dễ đưa ta đến những quyết định sai lầm. Hãy nhớ rằng:
Đừng hứa khi đang vui – vì niềm vui có thể che mờ khả năng đánh giá thực tế.
Đừng nói khi đang giận – vì lời nói lúc ấy có thể gây tổn thương không thể bù đắp.
Đừng than khi đang buồn – vì than vãn không giúp giải quyết vấn đề mà còn khiến bạn trở nên tiêu cực hơn.
Cuộc sống luôn cần sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Chỉ khi biết kiềm chế, suy xét trước sau, chúng ta mới thực sự làm chủ được chính mình và sống trọn vẹn với những gì mình có.