Thứ nhất: Quản được cái Tâm (Trái tim)
Nuôi dưỡng một trái tim lương thiện: Làm người, có thể không giàu có, không nổi danh, nhưng nhất định không được đánh mất đi sự thiện lương của bản thân mình, mất đi sự thiện lương cũng đồng nghĩa như mất đi căn bản làm người. Gieo mầm thiện lương đến tất cả mọi người, chúng ta mới có thể hái được quả ngọt, cuộc sống sẽ ngập tràn hạnh phúc và mỹ hảo.
Nuôi dưỡng một trái tim bao dung: Cái gọi là tấm lòng bao dung chính là biết cách đặt vị trí của mình vào người khác, đặt địa vị của bản thân vào người khác để nghĩ cho họ, cũng là để hiểu được những khó khăn mà họ đang gặp phải. Bởi vì thấu hiểu và thông cảm, mới có thể sinh ra từ bi. Khi mở lòng ra, nội tâm sẽ dịu lại, mới có thể tha thứ những lầm lỗi của người khác, lượng thứ cho quá khứ của người khác.
Nuôi dưỡng một trái tim khiêm tốn: Một trái tim khiêm tốn, thanh khiết, nhẹ nhàng giống như cỏ dại, không khoa trương hay tự cao tự đại, không quan tâm đến sự rèm pha của thiên hạ, mà chỉ lặng lẽ tích lũy sức mạnh của mình.
Thứ hai: Quản được cái Miệng (Khẩu)
Có câu: “Họa từ miệng mà ra”, một lời nói thiện có thể giúp ai đó cảm thấy được an ủi và cảm nhận được sự ấm áp, một lời nói ác ý có thể vô tình làm cho ai đó tổn thường.
Không nói lời khoe khoang, khoác lác: Rất nhiều người rất thích khoe khoang, khoắc lác, cứ như thể không nói những lời khoe khoang, phóng đại thì người ta sẽ không biết được bản sự của mình vậy. Nhưng một khi những người khác cho rằng, những lời khoác lác đó là sự thật, vậy thì họ nhất định phải trả giá rất đắt. Do đó, đừng tùy tiện khoe khoang, khoác lác mà tự chuốc lấy rắc rối.
Không nói những lời vô nghĩa: Trong cuộc sống, những hiểu biết sâu sắc và có ý nghĩa mới được người khác hoan nghênh và đón nhận, những lời nói trống rỗng và nhàm chán thường khiến người khác không muốn nghe. Thực tiễn chứng minh, những lời nói phù hợp với ngữ cảnh, phù hợp với đạo đức và luân thường đạo lý mới có thể tạo nên sức mạnh, sức hấp dẫn cho chính mình.
Thứ ba: Quản được cái Thân (Hành động)
Đường tắt là một loại mưu lợi, tự thân tự lực vươn lên đỉnh cao chính là một loại luyện tập. Cuộc đời đương nhiên sẽ luôn có những con đường tắt, không cần phải phó xuất và cố gắng thật nhiều, một chút liền có thể cập đến bến bờ bên kia của thành công. Nhưng nếu đường tắt quá nhiều, con người sẽ mất đi khả năng leo lên những đỉnh núi cao.
Hành thiện thì khó, hành ác thì dễ. Làm việc tốt đương nhiên sẽ đắc phúc báo, làm việc ác thì sớm muộn cũng sẽ phải gặp tai ương. Người với người cần phải mở rộng tấm lòng, đối xử chân thành với nhau, giúp đỡ lẫn nhau.
Không ai là kẻ ngốc, bạn đối xử với người khác như thế nào, người khác sẽ đối xử với bạn như thế. Đôi khi bạn cứ tưởng rằng bạn đã đắc được điều gì đó, nhưng kì thực bạn đã đánh mất nhân cách của mình, điều này mới thực sự là đáng sợ.
Không có bữa ăn nào miễn phí trên đời, và chiếc bánh ở trên trời không phải lúc nào cũng rơi trúng bạn.
Đằng sau tất cả những món hời nhỏ, nhất định là ẩn chứa một “cái giá” lớn hơn. Hãy luôn tâm niệm rằng, chuyện tốt và món hời không phải lúc nào cũng “tự nhiên mà có”. Không chiếm lợi nhỏ, không tranh giành thiệt hơn, cũng là một loại tu dưỡng.
Bất chấp tất cả để chiếm lợi nhỏ, nhưng lại mất đi lòng tin của mọi người, cái mất chả bỏ cho cái được. Có lúc, bạn cũng nên “lùi” một bước để đắc được lòng người, dần dần, mọi người sẽ tôn trọng bạn.
Chịu thiệt là phúc, không chiếm cái lợi nhỏ, cũng là một loại trí huệ làm người.