Mấy vòng đầu V.League năm nay, nhiều lãnh đội, nhiều cầu thủ tố cáo việc các vua sân cỏ cứ hay “phun châu nhả ngọc” một cách bừa bãi.
[links()]
Chẳng hạn như trung vệ Chí Công của Bình Dương tố “vua” Nguyễn Trọng Thư chửi mình trong trận Bình Dương - Thanh Hóa trên sân Thanh Hóa, hay như chuyện Lê Tấn Tài của Khánh Hòa tố “vua” Bùi Quang Thông ăn nói bất nhã kiểu “mày tao chi tớ” với mình trong trận Khánh Hòa - CLB Bóng đá Hà Nội trên sân Hàng Đẫy…
Bóng đá Việt Nam sau 10 năm thực hiện “bóng đá chuyên nghiệp”, lương, thưởng đã tăng lên đột biến. |
Tất nhiên là mọi lời tố cáo kiểu ấy đều không đi tới đâu, vì trên sân cỏ cầu thủ không mang máy ghi âm, các vua sân cỏ cũng không mang máy ghi âm, thành ra ai tố cứ tố, ai chửi cứ chửi, và tố xong chửi xong thì… hòa cả làng.
Có lần tôi hỏi thẳng một “ông vua” vốn là chỗ thân tình: “Chuyện các anh chửi cầu thủ có thật hay không?”. Ông Vua cho biết: “Cậu không làm cái nghề này không hiểu đấy thôi. Đôi khi không có những biện pháp mạnh để trấn áp cầu thủ, tụi cầu thủ nó sẵn sàng ngồi lên đầu, lên cổ mình ấy chứ…”.
Riêng cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng thì không ngại nói rằng trong cái nghề làm vua này, những ông vua nào non mặt, non tay và cả non miệng rất dễ bị cầu thủ “chơi”, và nếu đã “chơi” được một lần, cầu thủ sẵn sàng “chơi” thêm nhiều lần nữa.
Chuyện cầu thủ tố các “vua” chửi mình là chuyện của mấy vòng đầu V.League. Bây giờ lại diễn ra chuyện ngược lại: cầu thủ chửi “vua”, lãnh đội chửi vua, và cả “CĐV quá khích” cũng chửi vua.
Sở dĩ phải nhắc đến khái niệm “CĐV quá khích” là vì mấy vòng trước, khi chưa chính thức đăng ký chức danh chủ tịch CLB Sài Gòn FC, “CĐV Nguyễn Đức Thụy” đã từng lao từ ghế VIP xuống sân để nạt nộ vua bằng một thứ ngôn ngữ không thể chợ búa hơn.
Còn mới đây nhất thì cầu thủ, HLV và cả lãnh đội Thanh Hóa đã cùng lao vào xả thẳng vào mặt vua trong trận Kiên Giang - Thanh Hóa trên sân Rạch Giá. Hết chuyện vua chửi cầu thủ bây giờ lại đến chuyện cầu thủ, lãnh đội chửi vua, tất cả nói lên điều gì vậy?
Nó nói rằng niềm tin giữa những người đang cầm còi với những người đang đá bóng trong cái xã - hội - bóng đá này gần như đã bị xóa sạch. Vì không tin nhau, không tôn trọng nhau nên người ta mới sẵn sàng chửi bới, dằn mặt nhau như thế.
Bóng đá Việt Nam sau 10 năm thực hiện cái gọi là “bóng đá chuyên nghiệp”, ai cũng thấy lương, thưởng cho cầu thủ đã tăng lên đột biến; lương, thưởng cho vua cũng tăng lên đột biến, nhưng tại sao việc đồng tiền đi lên lại cứ song hành với việc niềm tin đi xuống?
Hôm qua khi nghe tôi nói về cái chuyện “vua” chửi - chửi “vua”, một nhà báo già bình luận: “Kể cũng may là chuyện chửi bới này cũng chỉ diễn ra ở cấp độ “vua” và cầu thủ, chứ chưa diễn ra với những cấp độ cao hơn, có quyền lực hơn…”.
Chao ôi, kể cũng may…!?
- PHAN ĐĂNG