Phòng the)-Thời gian trôi nhanh thật, tôi đã lấy chồng được một năm và đời sống vật chất của tôi thì không có gì phải chê cả. Con trai tôi ra đời khỏe mạnh và cháu giống tôi. Thật may mắn các chỉ số IQ của cháu đều như đứa trẻ bình thường.
[links()]
Chồng tôi cũng biết là mình có con nên anh vui lắm. Bố mẹ chồng tôi thì khỏi phải nói. Ông bà ấy vui đến mức rơi nước mắt khi tôi sinh con "mẹ tròn con vuông". Tôi chẳng khác gì bà hoàng trong căn nhà ấy.
Mẹ tôi có đến thăm tôi, bà vui vì hạnh phúc của cô con gái lầm lỗi đã được viên mãn. Người ta nói, chồng khỏe, con khôn là điều hạnh phúc nhất của người phụ nữ. Còn tôi tôi biết mình chỉ được hạnh phúc một phần thôi.
Khi con tôi được vài tháng tuổi, tôi bắt đầu ăn diện và cải thiện nhan sắc của mình. Mẹ chồng tôi cũng đắn đo “chồng nó đâu yêu cầu vợ đẹp, nó cứ như thế chỉ bổ mắt thiên hạ”.
Tôi chỉ cười thầm vì tôi thực sự muốn mình hút hồn đàn ông xung quanh và cái tôi thực sự cần là một người đàn ông thực thụ, giúp tôi được thỏa mãn những ham muốn, dục vọng của bản thân.
Người đàn ông đầu tiên tôi nghĩ đến không phải ai khác lại chính là anh rể của chồng. Anh ấy trong con mắt tôi thực sự là người đàn ông thực thụ. Anh thường xuyên quan tâm, thăm hỏi tôi và khen tôi rất gợi cảm.
Còn tôi thấy anh đẹp trai, ga lăng và rất nam tính trong khi vợ của anh thì nhan sắc có phần khiêm tốn. Tôi bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để mồi chài anh rể mình. Mặc dù tôi biết điều đó có thể khiến tôi mất tất cả nhưng lý trí không thể điều khiển được dục vọng của tôi.
Tôi bắt đầu lả lơi với anh rể chồng bằng cách nhờ việc này việc kia. Việc gì đến cũng đến. Mẹ chồng tôi lên Hà Nội mổ sỏi thận, các chị gái đưa mẹ lên để chăm mẹ và đây là cơ hội để tôi có thể gần gũi anh rể hơn.
Tôi chỉ muốn được thỏa mãn dù chỉ một lần. |
Hôm ấy, tôi để con cho chồng và người giúp việc trông. Tôi nói dối đến nhà người quen bên Cẩm Phả chơi buổi sáng nhưng thực chất tôi đi hẹn hò với anh rể. Chúng tôi hẹn nhau ở một nhà nghỉ khá kín đáo. Vừa thấy tôi, anh rể đã ôm trầm lấy tôi. Hai kẻ tình ý từ lâu nhưng đến bây giờ mới có cơ hội được gần gũi.
Không đợi chờ lâu, chúng tôi tranh thủ vào cuộc. Tôi cảm nhận anh thực sự mang lại cho tôi giây phút thăng hoa. Anh luôn miệng nói “tiếc cho một bông hoa như tôi lại cắm nhầm chỗ và lúc nào nhìn thấy tôi anh cũng mong tôi là của anh”. Còn tôi, tôi chỉ muốn gần anh để thỏa mãn cơn dục vọng của người con gái 25 tuổi.
Hôm ấy, tôi nhớ chúng tôi đã đi hết hiệp này đến hiệp khác, anh mang lại cho tôi hết cảm giác này đến cảm giác khác. Ở gần chồng, lúc nào tôi cũng thèm khát và nhớ về người đàn ông đã qua của mình còn ở cạnh anh tôi thực sự nóng chảy và chỉ nghĩ về anh, những cách làm tình của anh.
Người đàn ông gần 40 tuổi như anh quá quen cách làm tình và chinh phục nhiều cô gái nên với tôi anh chỉ việc thể hiện, không còn bỡ ngỡ như người chồng thiểu năng của tôi nữa. Tôi say đắm trong vòng tay của anh mà quên hẳn rằng con mình đang khóc vì khát sữa mẹ.
Tôi chìm trong hạnh phúc với anh rể. Ảnh minh họa |
Tôi gọi điện về nhà báo với cô giúp việc pha sữa cho con và một tiếng sau tôi sẽ về. Vậy là chỉ trong vòng 3h đồng hồ bên nhau, tôi và người anh rể của mình đã ân ái tới 4 lần và cảm giác của cả hai vẫn còn thấy chưa đủ.
Anh rể tâm sự, anh không còn yêu chị gái chồng như trước nên càng ngày hai vợ chồng càng xa cách và anh cũng thừa nhận mình có đi với nhiều cô gái nhưng tôi luôn thu hút anh từ ngày về làm dâu nhà vợ anh.
Anh thương tôi vì biết tuổi trẻ phải giam mình và những dục vọng của mình với một người thiểu năng trí tuệ.
Tôi bước chân vào căn phòng của mình, thấy chồng mình đang ngồi trông con. Tôi thấy nhói đau trong lòng một chút. Người chồng tội nghiệp, đáng thương của tôi không hề biết vợ mình đã đi với anh rể mình. Anh còn nói, sang tháng mẹ khỏe mình sẽ về bà ngoại chơi.
Những lúc này tôi biết mình thương chồng và cũng thương con nhiều lắm. Tự nhủ với chính mình rằng cố gắng vì mái nhà và vì con. Dù anh có không thông minh nhưng anh vẫn là cha của con.
Tôi bước vào nhà tắm, mọi day dứt lại chạy tan hết khi nhìn cơ thể căng tròn của mình đang nở phấn khởi vì đã giải tỏa được cơn thèm khát gần 3 năm qua.
Từ hôm đó, tôi và anh rể vẫn lén lút gặp nhau. Chúng tôi cố gắng tránh gặp nhau lúc nhà có nhiều người nhưng mỗi khi tôi cảm thấy nhớ là chúng tôi lại tranh thủ. Thậm chí, tôi chỉ cần 30 phút.
- Ghi theo lời kể của Hoàng Thị Nhàn (Hạ Long, Quảng Ninh)