Mỗi lần súc, tôi đều ngậm trong miệng lâu một chút một mới nhổ đi. Và thật kỳ lạ, thứ nước ấy diệu kỳ hơn bất kỳ thứ nước súc, xịt miệng nào mà tôi đã từng dùng qua." />

Tôi chữa khỏi chứng hôi miệng bằng nước mùi tàu

07:03, Thứ bảy 05/05/2012

( PHUNUTODAY ) - align: justify; ">Mỗi lần súc, tôi đều ngậm trong miệng lâu một chút một mới nhổ đi. Và thật kỳ lạ, thứ nước ấy diệu kỳ hơn bất kỳ thứ nước súc, xịt miệng nào mà tôi đã từng dùng qua.

Cách chữ bệnh) - Chứng hôi miệng tự nhiên xuất hiện từ những năm cuối cấp hai khiến cuộc sống của tôi bỗng chốc thay đổi hẳn. Lên cấp ba, bệnh càng lúc càng nặng. Tôi co rúm lại trong ốc đảo của riêng mình và sợ hãi khi tiếp xúc với tất cả mọi người. 

 
Trong cặp xách của tôi lúc nào cũng lủng liểng “vũ khí” nào nước muối, nào nước xịt miệng để hạn chế tối đa mùi hôi khó chịu. Cứ lúc nào dũng cảm tiếp xúc với các bạn, tôi lại phải nhìn đồng hồ liên tục để căn giờ 15 phút một chạy vào nhà vệ sinh súc, xịt miệng. 
 
Vì thế, tôi xa lánh tất cả những dịp đi picnic, tụ tập buổi tối hay thăm quan dài ngày cùng trường lớp, bạn bè. Mọi người dè bỉu tôi khó tính, khó gần, thích sống biệt lập nhưng tôi đành ngậm ngùi chấp nhận, bởi thà mang tiếng như thế còn hơn để lộ ra là mình bị hôi miệng, khi đó thì tin đồn về hơi thở của tôi sẽ còn lan ra khắp trường… và chắc lúc đó tôi chỉ còn nước đào hố chui xuống đất vì xấu hổ.
 
Biết con gái mất tự tin, mẹ có đưa tôi đi khám về răng lợi. Nhưng bác sỹ nha khoa kết luận răng lợi tôi hoàn toàn bình thường. Tôi chán nản trở về với nỗi buồn cố hữu của mình, chấp nhận “sống chung với lũ”. 
 
Nhiều lúc xem ti vi, thấy người ta hôn nhau thắm thiết, tôi lại chạnh lòng. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ dám yêu… Tự bản thân tôi, mỗi lần hà hơi ra, ấp vào lòng bàn tay rồi đưa lên mũi, tôi còn không thể chịu nổi hơi thở của mình, huống chi là người khác…
 
Mãi đến khi tôi trở thành sinh viên năm hai, may mắn mới tìm đến với tôi. Tôi còn nhớ hôm đó là ngày chủ nhật cuối hè. Đang lúi húi chơi với chú chó cưng thì mẹ tôi gọi điện về nhà, dặn tôi đi chợ mua hộ mẹ con gà trước rồi về mẹ nấu, mẹ đang bận đi đón cô Hoa-bạn thân của mẹ từ hồi còn là sinh viên mới từ Sài Gòn ra Bắc thăm bạn bè.
 
Vừa đi chợ xong thì vừa vặn mẹ và cô Hoa cũng về đến nhà. Gặp bạn thân sau hơn 20 năm, mẹ tôi mừng ra mặt. Cô Hoa niềm nở hỏi thăm tôi đủ thứ chuyện, nhưng tôi chỉ dám trả lời lí nhí trong cổ họng rồi chạy tọt lên gác. 
 
Lấy làm lạ, cô Hoa hỏi mẹ tôi: “Ủa, sao con bé nhút nhát thế nhỉ?”. Vậy là không giấu bạn thân, mẹ tôi liền kể về chứng bệnh khó chịu của con. Nghe xong, cô Hoa cười tủm tỉm: “Được rồi, để tớ bày cách cho, yên tâm, kiểu gì cũng khỏi…”.
 
Nghe xong, mẹ tôi liền phi ngay xe ra chợ, và đến tối thì tôi được súc miệng với một bát nước thơm ngát rau mùi tàu, hơi lẫn vị mằn mặn của muối. Suốt một tuần liền, ngày nào mẹ cũng mua hai mớ mùi tàu rồi rửa sạch, cho vào nồi cùng hai bát nước, bỏ thêm chút muối rồi đun sôi khoảng 15 phút, cho tôi súc miệng hai lần mỗi ngày. 
 
Mỗi lần súc, tôi đều ngậm trong miệng lâu một chút một mới nhổ đi. Và thật kỳ lạ, thứ nước ấy diệu kỳ hơn bất kỳ thứ nước súc, xịt miệng nào mà tôi đã từng dùng qua. Chỉ sau một tuần, tôi đã thấy hơi thở mình thơm tho hơn hẳn. 
 
Ban đầu còn chưa tin, tôi bắt mẹ phải kiểm tra hơi thở cho tôi. Và tới khi mẹ chứng thực kết quả, niềm vui trong tôi như vỡ òa. Sau vài tiếng, sau vài ngày, rồi sau cả tháng…, mùi hôi cũng không tìm đến với tôi nữa.
 
Cẩn thận nên sau một tháng, tôi lại tiếp tục súc miệng với nước rau mùi trong một tuần. Và giờ thì tôi đã hoàn toàn tự tin để hạnh phúc với tình yêu, tình bạn và đón đợi những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Tôi không quên mỗi khi có thời gian, tôi lại thu xếp vào Nam thăm cô Hoa. Với tôi, cô chính là người đã mang đến liều thuốc diệu kỳ…
 
Mai Vân (Phú Thọ)
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc