(Phunutoday) - Sau gần 10 năm gian nan yêu nhau cuối cùng thì Tuyến và Mây cũng đến được cái đích của hôn nhân. Họ những tưởng cuộc sống của mình sẽ chấm dứt những ngày sóng gió nào có ngờ đâu, đó mới chỉ là sự bắt đầu của “cuộc chiến” bất phân thắng bại giữa hai bên gia đình nội ngoại.
Vợ chồng Tuyến –Mây ra ở riêng ngay sau khi cưới, ngày ngày hai vợ chồng đưa đón nhau đi làm tối về cùng nhau cơm nước rồi lại đi chơi. Họ thật mãn nguyện với tình yêu của mình, Tuyến chiều chuộng, yêu thương, nhường nhịn vợ – Mây hân hoan vun đắp, chăm sóc cho tổ ấm bé nhỏ của mình, ngôi nhà của họ khi ấy luôn ngập tràn tiếng cười nói tíu tít, hồn nhiên của Mây.Gần 1 năm sau khi cưới, Mây sinh được một bé trai giống Tuyến như đúc, Tuyến ngất ngây hạnh phúc, xen lẫn vẻ tự hào.
Từ ngày có con, Tuyến lại càng trở lên chăm chỉ, yêu thương vợ nhiều hơn. Sáng ra, anh dậy sớm đi chợ, giặt giũ quần áo cho con về nấu cơm cho vợ rồi mới đi làm. Anh sợ quần áo của con giặt bằng máy giặt thì không sạch xà phòng sẽ làm cho con ngứa ngáy khó chịu nên anh giặt bằng tay.
Anh muốn vợ ăn cơm ở nhà cho đảm bảo vệ sinh để có nhiều sữa cho con đỡ khổ. Anh coi vợ con như báu vật của cuộc đời mình vì thế lúc nào anh cũng nâng niu, trân trọng và có ý thức giữ gìn. Mây cảm động đón nhận sự chân tình của Tuyến với vẻ đầy biết ơn và hãnh diện, Mây bảo cưới được Tuyến còn hơn cô bắt được vàng.
Sau khi sinh con, sức khỏe của Mây không được tốt, vốn dĩ cô bị bệnh tim giờ đây căn bệnh cũ quái ác lại quay về hành hạ cuộc sống của cô, Mây vật vã, gồng mình chống chọi với bệnh tật. Thương vợ, thương con Tuyến về bàn bạc với gia đình, mong sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía các anh các chị.
(Chẳng là bố mẹ Tuyến đều mất lâu rồi nên Tuyến phải nhờ các anh các chị) sau khi bàn bạc thống nhất, gia đình bên nội cử 1 chị gái xuống chăm sóc vợ con Tuyến. Cũng bắt đầu từ đây “cuộc chiến” giữa hai bên nội ngoại như có dịp được châm ngòi trở lại.
Tuyến thoải mái về tư tưởng nên càng ngày trông anh càng phong độ, bảnh bao còn Mây thì lại xuống sắc tiều tụy đến là thảm hại, gia đình Tuyến cho rằng anh lấy Mây là đem nghiệp trướng về nhà vì thế họ có những lời lẽ như kim đâm vào trái tim Mây. Mỗi lần thấy Tuyến ân cần chăm sóc vợ là chị gái anh rất tức mắt như bị điện giật.
Anh ấy là người xoa dịu những cơn đau tim của tôi, lẽ nào bố mẹ muốn tôi ngừng thở khi phải xa anh ấy! |
- Cậu có còn coi tôi là chị của cậu nữa không hả Tuyến? Ngày trước mẹ còn sống đã khi nào cậu chăm sóc, phụng dưỡng mẹ như 1 phần với vợ cậu không. Tôi là chị cậu mà đã khi nào cậu có ý định nhường cơm sẻ áo cho tôi chưa hay cậu chỉ biết đội vợ lên đầu thế hả?
Chị ném tung toé bịch thức ăn ra sàn nhà, rồi chỉ thẳng tay vào Mây mắng nhiếc:
- Cô nhìn lại cô đi, nhếch nhác, ốm đau bệnh tật dề dề chứ có lá ngọc cành vàng gì đâu mà đòi cao ngạo. Cô đừng trêu ngươi tôi như thế nữa được không? Tôi cấm cô không được làm khổ thằng em tôi nữa, thằng em tôi nó ngu, nó dại mới đâm đầu vào cô chứ nhà tôi không ngu như cô tưởng nhé, tôi còn sống thì cô đừng hòng mà bắt nạt nó, tôi không để cô yên đâu!
Nói rồi chị xách quần áo bỏ về quê. Tối hôm đó, Mây lại lên cơn đau tim dữ dội cô ngất lên ngất xuống mấy lần rồi phải vào nhập viện. Khi ấy cô mới sinh con được 19 ngày. Do phải tiêm nhiều thuốc kháng sinh nên sau khi ra viện Mây mất sữa hoàn toàn.
Thế là từ đấy vợ chồng Mây phải nuôi bộ cu Tôm- Tên gọi âu yếm mà vợ chồng Tuyến gọi con trai. Vốn dĩ mẹ ốm đau phải đi cấp cứu mấy lần trong lúc mang thai, cu Tôm lại bị sinh thiếu đến gần 2 tháng, bây giờ lại không được “ti” mẹ nên trông bé gầy tọp hẳn đi.
Xót vợ, xót con Tuyến lại càng chịu thương chịu khó, đêm đến anh dậy hì hục pha sữa, thay bỉm cho con đến mấy lần, anh muốn vợ được nghỉ ngơi nhiều hơn và bù đắp cho con thêm tình cảm.
Tuyến một phần động viên vợ, một phần khuyên nhủ, giải thích với anh chị em mình.
Tuyến thẳng thắn đề nghị mọi người phải tôn trọng và thừa nhận vị trí của Mây trong gia đình mình và trong trái tim của Tuyến. Mọi sự nỗ lực của Tuyến không đem lại hiệu quả vợ chồng anh quyết định thuê người giúp việc những mong hạ bớt ngọn lửa căng thẳng trong gia đình.
Mong mỏi này của Tuyến chưa được ông Trời ủng hộ, bệnh tình của Mây ngày càng trầm trọng hơn, sức khỏe cu Tôm giờ èo uột chẳng khác nào của mẹ. Vợ chồng con cái Tuyến thường xuyên ăn Tết, nghỉ Lễ trong bệnh viện hết bệnh viện này đến bệnh viện kia khi thì con ốm, lúc thì vợ đau.
Số vợ chồng Tuyến không may thuê phải toàn những người kén việc, họ chỉ ở với vợ chồng Tuyến vài ngày, lâu nhất là vài tuần họ lại xin nghỉ không phải Tuyến đối xử tệ với họ mà là họ ngại chăm nuôi người ốm. Không còn cách nào khác Tuyến đành “dày mặt” về nhờ bố mẹ vợ lên chăm sóc mẹ con Mây.
Từ ngày có bố mẹ về ở cùng sức khỏe của Mây khá lên rõ rệt. Mây thấy tự tin hơn, yêu đời hơn và có nghị lực chăm sóc con tốt hơn cu Tôm lớn lên trông thấy, mừng nhất là Mây đã đi làm trở lại. Tuyến biết ơn bố mẹ vô cùng.
Nhìn con gái ngày càng tươi trẻ trở lại, nói cười ríu rít, quan tâm lo lắng hết lòng cho bố mẹ với chồng con, lúc đầu bố mẹ Mây mừng lắm, nhưng chẳng bao lâu họ lại đem lòng ghen tỵ. Bố mẹ Mây nhìn Tuyến với ánh mắt không thiện cảm, họ cho rằng ngoài việc ngày ngày Tuyến đưa đón vợ đi làm tối về cho con ăn thì Tuyến chẳng làm lên trò trống gì hết.
Mỗi tháng Tuyến đóng góp với vợ vài ba triệu thế là hết. Trong nhà mọi việc lớn bé, đối nội- đối ngoại lo toan kinh tế đều dồn hết lên Mây. Một tay Mây mua sắm cửa nhà, ô tô, xe máy, tích cóp tiền của để giành cho con ăn học. Mây tháo vát xoay sở làm ăn, chắt chiu dành dụm, bố mẹ Mây không ngớt tự hào khi kể về con gái.
Mây càng thành công bao nhiêu thì bố mẹ Mây lại càng coi thường Tuyến bấy nhiêu, trong mắt họ Tuyến trở thành gánh nặng của cuộc đời Mây. Ông bà coi thường trình độ văn hóa của Tuyến, lúc nào cũng nghĩ Tuyến thấp hèn và luôn tự hào với bản lý lịch 5 đời nội ngoại của Mây học rộng hiểu cao đều là cán bộ nhà nước.
Hiểu được ý nghĩ của bố mẹ vợ, Tuyến vừa đi làm vừa theo học lớp tại chức, ra trường một thời gian ngắn Tuyến lại vội vã ôn thi để học tiếp cao học cho xứng tầm với Mây. Chả là gia đình Tuyến gốc gác lý lịch bao đời chỉ là nông dân thuần túy, nhà đông anh em nên bố mẹ chỉ lo cho mọi người học hết phổ thông rồi đều phải đi làm.
Tuyến không có may mắn được học đại học như các bạn nhưng cái khao khát cháy bỏng ấy lúc nào cũng thường trực trong tâm trí của anh. Đến khi gặp và yêu Mây khao khát ấy lại được dịp bùng lên, anh quyết tâm đi học đại học bởi quá yêu Mây mà bố mẹ cô lại thách cưới anh bởi tấm bằng đại học.
Thực lòng anh rất ngại tiếp xúc với gia đình nhà vợ, anh sợ cái sự ghẻ lạnh, cái thái độ khinh khỉnh của gia đình bên vợ họ coi anh như kẻ ít học bất tài.
Mỗi khi nhà anh có việc trọng đại, vợ chồng anh đều nơm nớp lo sợ “khẩu chiến” diễn ra giữa hai bên gia đình nội ngoại bởi trong mắt họ người nhà mình luôn được ví như "vàng" còn người kia chẳng khác nào… cục đất.
Và rồi cái ngày không mong đợi ấy cũng đến đó là ngày giỗ bố Tuyến năm vừa qua vợ chồng Tuyến mời anh em đến nhà mình kiếm mâm cơm thắp hương ông cụ. Sau khi ăn xong mọi người đang ngồi tán gẫu, thì bỗng nghe tiếng cu Tôm hét thất thanh từ phòng ngủ của vợ chồng Mây:
- Đau quá! Bố mẹ ơi cứu con với!
Tất cả đổ dồn về phía cu Tôm, chưa ai kịp nói gì thì bác trưởng giọng đã oang oang đầy tức tối:
- Tao vừa hỏi chuyện thằng bé, nó dám nói là cháu của ông bà ngoại, nó yêu bố mẹ với ông bà thôi. Thằng này mất dạy quá vừa mới nứt mắt ra mà đã không cần biết đến tổ tiên gốc gác rồi thì không cho phép mẹ con nó được ở trong cái nhà này nữa, tống cổ ngay mẹ con nó ra khỏi nhà!
Mẹ Mây xót cháu, khó chịu với lời lẽ của anh trai Tuyến, bà bực mình chất vấn:
- Bác vừa nói gì vậy, gia đình tôi là gia đình trí thức không bao giờ dạy cháu kiểu chợ búa ấy đâu, bác đừng có hàm hồ như vậy!
Còn cái nhà này là vợ chồng tôi bỏ tiền ra mua cho con Mây làm của hồi môn chứ nó đâu có ăn đậu ở nhờ gia đình nhà bác. Người ra khỏi đây không phải con Mây mà là thằng em trai yêu quý của bác đấy bác biết chưa?
Tuyến chết lặng người chịu trận còn Mây ôm con vào lòng tức tưởi khóc. Anh em Tuyến dàn “trận chiến”, xỉ vả Mây là con ma nữ giăng bẫy làm hại em trai mình. Bố mẹ Mây cũng không vừa họ trì triết Tuyến là đồ ăn hại, bám vào váy vợ… đồ chó chui gầm chạn còn không biết điều.
Bố mẹ Mây lạnh lùng tuyên bố nếu Mây không bỏ Tuyến thì họ sẽ từ mặt Mây và nhất định đòi đuổi Tuyến ra khỏi nhà của họ. Anh em Tuyến náo loạn cho rằng em trai mình đang bị gia đình vợ “cướp” của, họ cũng nhất quyết đòi lại ngôi nhà này cho em trai.
Thực ra ngôi nhà ấy bố mẹ có cho Mây vài trăm triệu, phần còn lại là tiền của Mây tích cóp được chứ Tuyến chẳng góp được đồng nào, chỉ có chăng là ngôi nhà ấy mua bằng suất cán bộ công nhân viên của Tuyến mà thôi.
Tuyến và Mây đều vật vã đau khổ, anh nói trong nước mắt với anh chị em mình:
- Cuộc đời em không thể sống thiếu Mây và cu Tôm được, xin các anh chị hãy để cho cuộc sống của em được bình yên. Con em không thể sống thiếu bố hay thiếu mẹ được, cu Tôm phải được sống với cả hai vợ chồng em! Các anh chị từ nay đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của vợ chồng em nữa, sướng khổ vợ chồng em tự chịu.
Tuyến quỳ gối trước cửa nhà khóc lóc van xin bố mẹ vợ nhưng ông bà vẫn một mực bắt Mây phải ly hôn. Mây như đứng giữa ngã ba đường, một bên là người chồng rất đỗi thủy chung của cô- một bên là các đấng sinh thành đã vất vả nuôi cô khôn lớn, hy sinh tất cả cho cuộc sống của mẹ con cô được tốt đẹp hơn.
Mây sẽ phải chọn bên nào đây? Bố mẹ hay chồng con? Bên tình – bên hiếu bên nào nặng hơn?
- Ánh Xao