(Phunudoisong) - Năm thứ 3 đại học tôi quen anh qua sự giới thiệu của một người bạn. Anh hơn tôi 8 tuổi và là giám đốc của một doanh nghiệp lớn, ngoại hình anh khá và trông rất chững chạc, anh là mẫu người đàn ông lý tưởng của nhiều cô gái, và tôi cũng không ngoại lệ.
Ngay khi tốt nghiệp tôi xin được vào làm trong một cơ quan tại Hà Nội, sau đó chúng tôi cũng tổ chức đám cưới. Do nhà anh chỉ có 2 anh em trai nên chúng tôi quyết định sống cùng bộ mẹ và em trai anh. Chồng tôi là một người điềm đạm, hiền lành nhưng do công việc anh thường xuyên phải đi công tác xa, để tôi một mình ôm nỗi buồn tủi, cô đơn của người vợ trẻ xa chồng.
Ảnh: Internet |
M hơn tôi 1 tuổi, đẹp trai, nam tính, hiền lành, và rất ngoan ngoãn nên sau giờ làm việc là M về nhà ăn tối. M là người vui tính, hài hước, hay trò chuyện và pha trò để tôi cười, vào những ngày nghỉ M còn giúp tôi dọn dẹp nhà cửa nữa. Với M tôi thấy một sự đồng cảm, tôi thấy rất vui và như giải tỏa được nỗi lòng mình mỗi khi nói chuyện với M.
Những lúc chỉ hai chị em ở nhà M còn thuê phim về xem hoặc hát cho tôi nghe nữa. Thời gian qua đi, tôi không còn thấy buồn và nhớ chồng mỗi khi anh đi công tác xa nữa, thậm chí có khi anh đi công tác cả tháng trời mới về tôi cũng thấy bình thường. Nhưng tôi lại thấy trống trải vời vợi mỗi khi M đi làm về muộn hay những khi M đi chơi với bạn vào cuối tuần.
Ngồi một mình, mà tâm trí tôi chỉ thoáng mỗi bóng hình M. Nhớ lúc M giúp tôi việc nhà, nhớ mùi hương quyến rũ tỏa ra từ cơ thể cường tráng của M. Tôi tự nói với mình rằng đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi chứ không có gì đâu! Nhưng nhiều lần trải qua cảm giác đó và tôi không thể phủ định được tiếng vọng của con tim mình rằng tôi đã yêu M.
Vì biết tình cảm đó là sai trái nên nhiều lần tôi có ý tránh M, hạn chế tiếp xúc với M, nhưng ma lực của tình yêu quá mạnh nên tôi không thể. Tôi muốn gặp M hàng ngày, muốn nói chuyện, muốn nhìm ngắm và muốn chăm sóc cho M, và thế là tôi để lý trí của mình trượt dài theo tiếng gọi của con tim. Có nhiều lúc tình yêu đó như điên dại, tôi lấy cớ máy giặt hỏng để được tự tay mình giặt quần áo cho M, và mỗi lần tôi đứng là đồ giúp M, tôi lại ngơ ngẩn ngắm nhìn nó, thấy trong lòng ấm lên.
Bố mẹ chồng tôi cũng chẳng nghi ngờ gì mà chỉ nghĩ đơn thuần là tôi đang cố gắng là người dâu thảo, biết chăm lo cho gia đình. Tình yêu đơn phương đó đã được gần một năm, M cũng không hề hay biết, và cũng chẳng dám chia sẻ với ai, tôi nghĩ nên giữ chuyện này trong lòng.
Tâm trí tôi lúc nào cũng bị giằng xé: ly hôn hay nói thật lòng mình cho M biết. Nhưng tôi biết chắc tôi sẽ chẳng thể nào làm được điều đó, và giả sử M cũng có tình cảm với tôi thì chuyện của chúng tôi sẽ đi tới đâu? Liệu chúng tôi có dám vượt qua tất cả để được bên nhau.
Có lúc tôi táo bạo nghĩ rằng, tôi sẽ nói thật với M, và chúng tôi sẽ “vụng trộm” với nhau thôi. Liệu M có chấp nhận một người chị dâu lăng loàn như tôi làm người tình hay không? Tôi thấy mình thật đáng ghét.
Tôi muốn chạy trốn bản thân mình, nhưng những tình cảm tôi giành cho M lại níu kéo bước chân tôi. Tôi phải làm sao đây? Ly hôn rồi lẽ đời có chấp nhận cho tôi đến với M nữa không? Hay là cứ sống như thế để hàng ngày được nhìn thấy M, được giặt cho M cái áo, là cho M cái quần.
- Trang Trang