Tôi muốn ly hôn, dù anh ấy là người đàn ông tốt ngoài xã hội – nhưng không phải người chồng tốt

13:54, Chủ nhật 03/08/2025

( PHUNUTODAY ) - Anh ấy được mọi người khen là tốt và trách tôi không biết trân trọng nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc mà còn tủi hờn.

Tôi đã nghĩ mình là người phụ nữ may mắn khi lấy được một người đàn ông có danh tiếng, có vị trí ngoài xã hội. Anh tử tế, có học thức, luôn xuất hiện chỉn chu, nói năng chừng mực và không ngại giúp đỡ người khác. Ai gặp anh cũng bảo tôi “có phúc”, “lấy được người chồng giỏi giang, chững chạc như vậy là cả đời sung sướng rồi”. Nhưng chỉ có tôi – người sống cùng anh – mới hiểu nỗi cô đơn của chính mình.

Chúng tôi đã cưới nhau được 8 năm. Anh là trưởng phòng một công ty nhỏ, làm ăn ổn định. Trong mắt nhân viên và đối tác, anh mẫu mực. Ai cũng khen anh biết cách cư xử, lịch sự và tôn trọng mọi người, nhiệt tình trách nhiệm. Nhưng có một điều họ không thấy đó là anh dành quá nhiều thời gian cho người ngoài nên vợ con thiếu thốn sự quan tâm và sự hiện diện của anh.

Anh ấy tốt với mọi người nhưng tôi phải san sẻ chồng với quá nhiều người
Anh ấy tốt với mọi người nhưng tôi phải san sẻ chồng với quá nhiều người

Anh hiếm khi quát tháo, không đánh đập tôi, nhưng lại vô cùng ít có mặt trong những lúc quan trọng của vợ con.  Bữa cơm gia đình đôi khi chỉ có tôi và con bởi anh quá nhiệt tình khi người ngoài cần sự giúp đỡ.

Ngày tôi sinh con đầu lòng, anh bận việc không kịp vào sớm nhưng điều đó sẽ không làm tôi tổn thương nếu như không phải sau đó tôi biết, xong việc, anh còn đưa một cô đồng nghiệp đi khám bệnh rồi mới vào đón con đầu lòng. Anh và cô ấy không ngoại tình nhưng lẽ nào lúc đó anh không biết việc gì quan trọng hơn ư? Cô ấy cần đi khám bệnh có thể nhờ người khác, còn vợ con cửa sinh là cửa tử, anh ấy phải ưu tiên trước chứ. Thế mà anh nói vì anh biết đã có cả bà nội bà ngoại ở đó, còn cô kia mới ở quê ra phố chẳng có người thân.

Anh thường xuyên về muộn khi con chờ mãi đã ríu mắt đi ngủ. Lý do cho những lần về muộn là đang đi thì gặp một cô bụng bầu khệ nệ mang xách nên anh giúp, nhà hàng xóm hỏng đường nước, bạn bè nhờ làm thêm phần việc...

Anh không ngoại tình, không rượu chè, không bạn bè xấu. Nhưng anh cũng không lắng nghe, không chia sẻ, không đồng hành. Anh không biết sinh nhật vợ, không nhớ con thích món gì nhưng anh rất nhiệt tình khi bất cứ ai quen biết gọi điện nhờ vả việc gì đó, hoặc khi bạn rủ đi tiếp khách giúp, khi bạn gọi có cuộc gặp gỡ nào đó...

Mọi trách nhiệm gia đình đè lên vai tôi – từ việc đưa đón con, chăm sóc cha mẹ hai bên, dọn dẹp, chi tiêu... vì anh nói tôi có quyền tự quyết mọi việc. Tiếc là tôi tự quyết cũng đồng nghĩa tự sắp xếp.

Có người nói tôi đòi hỏi nhiều và không biết thông cảm khuyến khích cho sự tốt bụng của chồng. “Chồng em như thế là tốt rồi, đừng đòi hỏi anh ấy phải như trong phim.” Nhưng tôi không tìm một nam thần điện ảnh, tôi chỉ cần một người bạn đời – người biết lắng nghe, sẻ chia, và đồng hành. Tôi muốn anh ấy chia sẻ một phần sự nhiệt tình với ngoài kia dành cho vợ con.

Anh không ngoại tình nhưng tôi lại phải san sẻ chồng mình với bao nhiêu người khác. Thời gian của anh, sự nhiệt tình, quan tâm của anh dành cho ngoài kia quá nhiều so với cho vợ con. Điều tôi ngạc nhiên vô cùng là anh có thể kể về con một người đồng nghiệp rất chi tiết từ việc cô bé đó thích màu gì, khi chơi hay thế nào, chỉ vì cô bé hay theo bố mẹ lên cơ quan và thường thích tới chỗ anh. Trong khi đó khi nói về con mình anh thường vò đầu bứt tai "ơ con thích ăn gì ấy nhỉ"...

Một hôm khi con bị sốt, tôi gọi báo cho anh. Anh bảo anh về ngay về ngay. Nhưng hai tiếng sau không thấy anh về, khi về thì tôi đã đưa con vào viện. Anh hốt hoảng chạy tới, tôi hỏi vì sao anh về trễ thì anh nói cô bé kia quấn quýt quá và bố mẹ cô bé lại đang tiếp khách vip của công ty, gửi anh trông coi. Tôi hỏi anh không thể gửi cô bé ấy cho người khác ở công ty lúc đó để chạy về vì con sốt cao sao. Anh nói "Nhưng họ đã nhờ mình, lỡ con họ có chuyện gì... Còn con mình ở nhà đã có em".

Điều đó như giọt nước tràn ly. Cái gì anh cũng nói việc nhà, chuyện nhà đã có tôi. Đó là một sự tin tưởng thái quá của chồng dành cho tôi hay là một sự trốn tránh? Là vì tôi đã quá ôm đồm không biết san sẻ gánh nặng với chồng, không biết khơi gợi sự giúp đỡ, đồng hành của chồng như bao người ngoài kia khơi gợi sự giúp đỡ của anh ấy, hay là do anh luôn cố thể hiện bản thân với người ngoài còn buông lỏng với người thân?

Tôi không muốn nghĩ quá nhiều nữa, tôi cô đơn, tôi thất vọng.

Tôi từng tự hỏi: “Anh ấy có lỗi gì lớn đâu mà mình lại muốn ly hôn?” Nhưng rồi tôi nhận ra, hôn nhân không cần có lỗi để kết thúc. Đôi khi chỉ cần một bên ngừng yêu, một bên ngừng cố gắng, là đã đủ để khiến cuộc sống trở nên ngột ngạt. Tôi đã cố rất lâu, nhẫn nhịn rất nhiều, nhưng nếu tôi cứ ở lại, có lẽ tôi sẽ đánh mất chính mình – đánh mất luôn cả lòng tin vào tình yêu và sự sẻ chia.

Tôi chỉ muốn nói ra sự thật: một người đàn ông tốt ngoài xã hội, chưa chắc đã là một người chồng tốt. Anh ấy có thể là lãnh đạo giỏi, là bạn bè tuyệt vời, là người tử tế với mọi người – nhưng điều đó không có nghĩa anh ấy sẽ là một người bạn đời lý tưởng.

Tôi muốn ly hôn, không phải vì anh tệ, mà vì tôi không hạnh phúc. Tôi không muốn sống nốt phần đời còn lại trong sự trống rỗng, cam chịu. Tôi muốn cho bản thân cơ hội được sống thật với cảm xúc, được yêu thương, và được đối xử như một người phụ nữ xứng đáng.

*Bài viết dựa theo chia sẻ của độc giả và không nhắm tới, ám chỉ 1 cá nhân cụ thể nào

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân
Từ khóa: