Chia sẻ)- Con trai cả tôi nói rằng, cái gì ông bà cũng muốn cho con trai thứ và con trai cả công bằng, thì giờ mỗi đứa nuôi 6 tháng cho công bằng.
Vợ chồng tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi. Chúng tôi cũng chỉ là công chức nhà nước đã nghỉ hưu, đồng lương hưu chỉ đủ sống, chứ không có dư dả nhiều. Chúng tôi sinh được 2 đứa con trai, chúng cũng đã lập gia đình và có con cái cả, nhà cửa đầy đủ.
Đáng lẽ, tầm tuổi này rồi, thấy các con yên bề gia thất, nhà cửa đàng hoàng, vợ chồng tôi phải cảm thấy hạnh phúc, sung sướng, nhưng càng nghĩ, vợ chồng tôi lại càng thấy buồn. Buồn về cách cư xử của các con đối với cái thân già như mình.
Chuyện bắt đầu từ cách đây 5 năm, khi ấy hai đứa con tôi cũng đã lập gia đình, có công việc ổn định và con cái. Nhưng nhà tôi thì không giàu có, không có điều kiện mua thêm đất cho các cháu làm nhà, nên đã chia mảnh đất của hai vợ chồng đang ở thành 2 mảnh, cho 2 thằng con trai mỗi đứa môt nửa.
Vợ chồng tôi định bụng, chia đất cát xong, chúng tôi cũng chẳng còn sống bao nhiêu nữa, nên sẽ ở với vợ chồng con trưởng, vì thông thường ở quê tôi, bố mẹ thường ở với con trai trưởng.
Đáng lẽ, thấy con cái nhà cửa đàng hoàng, gia đình hạnh phúc vợ chồng tôi phải thấy vui. Đằng này lại cảm thấy buồn vì cách cư xử của các con trai mình. |
Sau khi chia đất xong, các con tôi cũng tích cóp tiền, vay mượn và xây lại căn nhà. Thấy hai đứa con ăn lên làm ra, đứa nào cũng xây nhà xây cửa, vợ chồng tôi cảm thấy rất mãn nguyện.
Không có nhiều tiền, nhưng vợ chồng tôi cũng vét toàn bộ tiền tiết kiệm được hơn 100 triệu, chia đôi cho mỗi đứa một nửa để phụ các cháu xây nhà.
Chúng tôi cứ ninh đinh, con cái xây nhà xong chúng tôi vẫn sẽ sống với người con trai cả, vì dù sao cháu cũng là trưởng, có trách nhiệm phải lo lắng cho bố mẹ già. Nhưng chúng tôi đã không lường trước được mọi việc. Sau khi xây nhà xong, con trai cả tôi không muốn cho vợ chồng tôi ở đó, nên vợ chồng nó thường xuyên gây sự với vợ chồng tôi.
Lúc thì nó bảo là vợ chồng tôi cái gì cũng muốn công bằng, đất cát chia cho nó và thằng em trai cũng bằng nhau, rồi tiền cho để xây nhà cũng bằng nhau, thì bây giờ cứ mỗi năm 6 tháng ở nhà con trưởng còn 6 tháng ở nhà con thứ cho công bằng, chứ nó không nuôi suốt đến chết được.
Nói là nuôi, nhưng vợ chồng nó có phải nuôi ngày nào đâu, vì vợ chồng tôi toàn sống bằng lương hưu, nên tôi cũng bảo với vợ chồng con trai trưởng như thế, nhưng chúng nó vẫn mang đồ sang nhà con trai thứ để đấy và bắt vợ chồng tôi sang đó ở.
Không còn cách nào khác, vợ chồng tôi sang nhà con trai thứ ở, nhưng vợ chồng con trai thứ lại bảo là nuôi dưỡng, chăm sóc bố mẹ già là bổn phận của con trai trưởng, chứ con thứ thì nó không có trách nhiệm phải chăm sóc, vì thế ở được vài tháng vợ chồng nó lại xách đồ đạc đuổi chúng tôi về nhà thằng cả.
Cứ thế, mấy năm nay vợ chồng tôi cứ chạy đi chạy lại ở nhà con trưởng và con thứ mà không có chỗ nào ổn định. Tức với thái độ của các con, vợ chồng tôi định đi đòi lại đất, nhưng tất cả đã sang tên và tách thành 2 sổ đỏ, nên vợ chồng tôi coi như trắng tay, chẳng còn gì.
Đất nhà, tiền bạc tiết kiệm, đã chia hết cho các con xây nhà, để bây giờ đến một chỗ trú chân cũng không còn. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa.
Tôi là một người phụ nữ chín chắn, vẫn tự hào rằng mình chưa bao giờ mắc sai lầm nghiêm trọng trong cuộc sống bao giờ. Vậy mà, giờ đây đến ngày sắp xuống lỗ, tôi lại mắc sai lầm vì đã quá tin các con mình, để bây giờ mất hết cả.
- Nguyễn Hồng Thu (Mê Linh- HN)
[links()]