Nhà thông thái và hai giọt dầu: Câu chuyện ý nghĩa nhất định không nên bỏ qua

( PHUNUTODAY ) - Hạnh phúc chính là khi ta có thể cảm thụ cuộc sống mỹ lệ phồn hoa tấp nập, mà không quên gìn giữ chân thành và thiện lương!

Trước đây, có một thương nhân giàu có rất mong muốn cậu con trai đến tuổi trưởng thành của mình sớm ngày vững vàng nối tiếp gia nghiệp. Đáp lại sự mong mỏi của cha, cậu con trai lại luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt.

Nguyên nhân là tuy được sống trong nhung ấm nệm êm, kẻ hầu người hạ, được cưng chiều hết mực và đáp ứng đủ mọi nhu cầu, nhưng cậu lúc nào cũng cảm thấy cô đơn vô vọng. Cậu thấy cuộc đời mình sao mà tẻ nhạt mông lung, chả có gì là vui vẻ hạnh phúc.

Sau bao ngày thuyết phục không được, vị thương nhân quyết định gửi con trai đến một nhà thông thái nổi tiếng bậc nhất lúc bấy giờ, nhờ ông dạy cho con mình bí quyết hạnh phúc.

Anh con trai từ biệt cha mình đi ròng rã bốn mươi ngày trời, trèo đèo lội suối mãi mới đến được tòa lâu đài nguy nga tráng lệ ngự trên núi cao của nhà thông thái. Tới nơi, thay vì được gặp một nhà thông thái tinh thông kim cổ thì anh lại vào một gian phòng với đầy người tất bật đi lại nói cười. Một dàn nhạc chơi các ca khúc lảnh lót, lại có cả một bàn tiệc đầy sơn hào hải vị.

Nhà thông thái vui vẻ điềm đạm tiếp chuyện với từng người một, khiến chàng thanh niên phải chờ suốt hai tiếng đồng hồ mới đến lượt mình được diện kiến. Nhà thông thái lắng nghe anh ta trình bày một hồi rồi đáp:

“Hiện nay ta đang bận, chưa có thời gian để chỉ dạy anh bí quyết của hạnh phúc là gì. Bây giờ anh hãy đi ngắm cảnh, vui chơi khắp lâu đài của ta một vòng, tầm hai tiếng sau anh hãy trở lại đây. Tuy nhiên, ta có một yêu cầu nhỏ”.

Nói rồi, nhà thông thái đưa cho anh một muỗng con, trong đó có hai giọt dầu và nói: “Trong lúc đi xem thì anh cầm theo chiếc muỗng này, nhớ giữ đừng làm sánh dầu nhé!”

Chàng thanh niên cầm chiếc muỗng từ tay nhà thông thái, sau đó bắt đầu đi lên lầu, xuống lầu, mắt không rời cái muỗng. Sau khi đi một vòng khắp lâu đài, hai giờ sau anh ta quay lại, nhà thông thái nhìn anh rồi hỏi: “Sao? Anh đã thấy các tấm thảm Ba Tư quý giá trong phòng ăn của ta chưa? Cả khu vườn tráng lệ mà người làm vườn đã phải khổ công mười năm xây dựng? Và cả những cuộn giấy da tuyệt hảo trong thư viện của ta nữa?”

45

Chàng trai ngượng ngùng thú nhận rằng anh đã chẳng hề để mắt đến gì khác vì cứ phải chăm chăm ngó nhìn muỗng dầu đã được giao phó.

Nghe vậy, nhà thông thái đáp: “Thế thì anh hãy đi thêm lần nữa và ngắm cho kỹ những thứ tuyệt mỹ trong thế giới của ta. Có như vậy, anh mới hiểu ta hơn và yên tâm dừng chân ở đây chứ?”

Thế là chàng thanh niên lại cầm chiếc muỗng dầu đi một vòng khắp lâu đài tham quan một lần nữa. Lần này yên dạ hơn nên anh ta chăm chú xem kỹ những vật quý treo trên tường và cả những bức tranh trang trí trên trần nhà.

Mỗi tác phẩm nghệ thuật đều hoàn mỹ và được bài trí hài hoà hợp lý. Anh cũng ngắm khu vườn có núi vây quanh, với đủ thứ hoa thơm cỏ lạ… Sau khi tham quan xong, anh trở lại gặp nhà thông thái và kể chi tiết tất cả những gì đã nhìn thấy một cách đầy tự tin, như muốn chứng tỏ khả năng quan sát vượt bậc hơn người của mình.

Nghe xong, nhà thông thái hỏi: “Thế còn hai giọt dầu ta nhờ anh giữ đâu rồi?”

Sực tỉnh, anh ta hốt hoảng phát hiện ra mình đã làm sánh mất hai giọt dầu tự lúc nào.

Nhà thông thái nhìn chàng thanh niên và nói: “Đây là điều duy nhất mà tôi có thể khuyên anh: Bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mỹ trên thế gian này mà không hề quên hai giọt dầu trên muỗng”.

Cuộc sống giống như một ly trà, bất luận đầy hay vơi, nóng hay lạnh, nồng hay nhạt, cũng đều có dư vị riêng của nó. Con người cũng vậy, chẳng ai giống ai, mỗi người có một lý tưởng, một cách sống riêng, có người ôm giấc mộng giàu sang, có người mong được sống an nhàn, có người lại chỉ cần một tâm hồn thư thái...

Nhưng giữa cuộc sống đầy bon chen này, con người rất khó giữ được trạng thái vô lo vô nghĩ, không ưu phiền vấn vương. Người ta cứ mải chạy theo những điều phù phiếm trước mắt mà quên mất những giá trị thật sự của đời người.

Kỳ thực, cuộc sống đôi khi đơn giản hơn chúng ta tưởng rất nhiều, chỉ có điều chúng ta hay tự biến nó thành một mớ bòng bong, để rồi cứ phải mải miết đi tìm kiếm câu trả lời cho một cuộc sống thảnh thơi những ngày sau.

Tâm đơn giản, cuộc sống cũng trở nên giản đơn, rồi hạnh phúc sẽ tự sinh sôi; tâm tự do, cuộc sống cũng trở nên tự tại, đến đâu cũng tự tìm thấy niềm vui. Lúc đắc ý cần xem nhẹ, khi không như ý hãy nghĩ thoáng. Cuộc đời có rất nhiều thứ có thể buông bỏ được. Chỉ có buông xuống được thì mới cầm lên được.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn