Không ngoại tình, không cãi vã lớn, cũng chẳng có lá đơn ly hôn nào được đưa ra. Thế nhưng sau khi nghỉ hưu, ngày càng nhiều cặp vợ chồng trung niên ở Nhật Bản lại chọn sống ở hai nơi khác nhau để bắt đầu nhịp sống mới. Họ gọi đó là “tốt nghiệp hôn nhân” - một kiểu quan hệ mà ở đó, hôn nhân không kết thúc, chỉ là không còn tiếp tục theo cách cũ.
Không ly hôn, chỉ là không muốn chung sống
Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 60, ông Tetsu Yamada quyết định rời Tokyo để chuyển về quê sống một mình, trong khi vợ ông tiếp tục ở lại thành phố. Điều đặc biệt là họ không hề ly hôn. Vợ ông, bà Keiko đề nghị cả hai bước vào trạng thái “sotsukon” - thuật ngữ chỉ những cặp đôi vẫn là vợ chồng hợp pháp nhưng lựa chọn sống riêng để có thêm tự do cá nhân.
Trong khi chồng trở về quê, bà Keiko ở lại Tokyo để tiếp tục cuộc sống quen thuộc và phát triển công việc thủ công của riêng mình. Không giống một cuộc vợ chồng chia tay thông thường, “tốt nghiệp hôn nhân” không xuất hiện tình trạng tranh chấp tài sản, cũng không tồn tại cảm giác thù ghét hay muốn cắt đứt hoàn toàn với đối phương.
Với nhiều người trung niên tại Nhật Bản, sống riêng không đồng nghĩa với chấm dứt tình cảm, họ chỉ không còn muốn duy trì kiểu hôn nhân gắn chặt mọi sinh hoạt như trước. Khác với những cuộc chia tay vì phản bội hay xung đột dữ dội, mô hình này thường xuất phát từ sự mệt mỏi âm thầm kéo dài qua nhiều năm chung sống.

Nhiều cặp vợ chồng trung niên tại Nhật Bản chọn sống riêng sau nghỉ hưu.
Tốt nghiệp hôn nhân - Xu hướng mới tại Nhật Bản
Khái niệm “tốt nghiệp hôn nhân” xuất hiện tại Nhật từ năm 2004 và ngày càng phổ biến ở nhóm trung niên, người cao tuổi. Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Meiji Yasuda, tỷ lệ ủng hộ mô hình này đặc biệt cao ở phụ nữ trên 60 tuổi, con số lên đến 79%.
Trong xã hội Nhật Bản truyền thống, đàn ông thường dành phần lớn thời gian cho công việc còn phụ nữ đảm nhận việc chăm sóc gia đình và con cái. Nhiều người vợ đã dành gần như cả tuổi trẻ để nội trợ, đến mức đánh mất sở thích và đời sống cá nhân của mình.
Với trường hợp của vợ chồng ông Yamada, ông có thể loay hoay học nấu ăn và dọn dẹp khi sống một mình, trong khi bà Keiko lại tìm được nhịp sống mới với công việc thủ công của riêng mình. Một số người cho rằng đây là lựa chọn văn minh giúp các cặp đôi theo đuổi sở thích riêng mà vẫn giữ được sự tôn trọng dành cho nhau.
Việc sống riêng giúp hôn nhân bớt ngột ngạt hơn
Một trường hợp tiêu biểu khác tại Nhật Bản là hai vợ chồng Kenji và Michiko đã kết hôn hơn 35 năm nhưng dần sống như hai người xa lạ trong cùng một căn nhà. Những cuộc trò chuyện chỉ còn xoay quanh chuyện sinh hoạt thường ngày, còn cảm giác kết nối gần như biến mất.
Điều khiến Michiko áp lực nhất là nghĩ đến cảnh chồng nghỉ hưu và ở nhà cả ngày. Sau nhiều năm làm vợ, bà muốn có thời gian cho bản thân thay vì tiếp tục sống với việc chăm sóc người khác.
Sau khi “tốt nghiệp hôn nhân”, Michiko tham gia lớp học làm gốm còn Kenji tập làm vườn và học cách tự chăm sóc chính mình. Họ vẫn gọi điện, hỏi thăm nhau nhưng việc không còn sống chung dưới một mái nhà giúp cả hai thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn trước.

“Tốt nghiệp hôn nhân” được xem là cách để tìm lại không gian cá nhân sau hàng chục năm sống vì gia đình.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ
Sau hơn 35 năm chung sống, Kenji cho rằng cuộc hôn nhân của mình “đã hoàn thành nhiệm vụ”. Câu nói này cũng phản ánh suy nghĩ của nhiều người trung niên tại Nhật Bản hiện nay.
Trong một thời gian rất dài, hôn nhân thường được xem là đích đến cố định: kết hôn, sinh con rồi sống cạnh nhau đến cuối đời. Nhưng với nhiều người thuộc thế hệ trung niên hiện nay tại Nhật Bản, họ bắt đầu nhìn hôn nhân như một hành trình có nhiều giai đoạn khác nhau.
“Tốt nghiệp hôn nhân” không phải lựa chọn dành cho tất cả, cũng không phải công thức đảm bảo hạnh phúc. Nhưng sự phổ biến ngày càng cao của xu hướng này cho thấy nhiều người lớn tuổi không còn muốn dành phần đời còn lại chỉ để tiếp tục một vai trò đã khiến họ mệt mỏi suốt nhiều năm.
Có những cuộc hôn nhân không kết thúc bằng một tờ đơn ly hôn. Chúng chỉ lặng lẽ chuyển sang một hình thức khác.