Trải lòng một tiếp viên trẻ Vietnam Airlines về việc "tấn công hành khách"

07:17, Chủ nhật 01/05/2011

( PHUNUTODAY ) - Có người nói “lên máy bay là sợ tiếp viên 1 phép, phản ứng là bị đánh ngay”, có không những chuyện phi thực tế ấy? Chúng tôi là hãng hàng không quốc gia, chứ không phải hang hàng không mafia. Tiếp viên chúng tôi động não chứ không động thủ.

(Phunutoday) - Có người nói “lên máy bay là sợ tiếp viên 1 phép, phản ứng là bị đánh ngay”, có không những chuyện phi thực tế ấy? Chúng tôi là hãng hàng không quốc gia, chứ không phải hang hàng không mafia. Tiếp viên chúng tôi động não chứ không động thủ.

Mô tả ảnh.
Tiếp viên Vietnam Airlines phục vụ hành khách.

Những ngày gần đây có lẽ chủ đề về tiếp viên hàng không chúng tôi trở thành một hot topic và thu hút nhiều ý kiến đóng góp nhất.

Cảm thông có. Phản đối có. Chê trách có. Lên án thì nhiều vô kể.

Thầy chúng tôi hỏi “Có chạnh lòng không?”

Thưa, có chứ. Chạnh lòng lắm chứ, buồn nhiều lắm chứ, và đôi khi là một nỗi ức nghẹn cổ họng và cay xè đôi mắt.

Tôi nói lên đây không phải là một lời biện minh hay phân trần với tất cả những người đã từng là hành khách của VNA, chưa từng là hành khách của VNA và cả những người trong và ngoài ngành. Tôi nói lên đây, để mong nhìn thấy những dòng nghĩ suy chân thành nhất, để nghe những đóng góp chân thành nhất, để cảm nhận thấy nỗi mong đợi của hành khách với chúng tôi và cả những mong đợi nơi chúng tôi về hành khách, những con người mang đến CÁI SỐNG cho VNA.

Đã ai từng vỗ ngực xưng tên rằng mình là người hoàn hảo?

Chưa từng đúng không ạ? Vì một lẽ, con người ta chẳng ai là hoàn hảo cả. Ta có nhan sắc thì ta khuyết trí khôn, ta có trí khôn thì ta thèm nhan sắc. Ta có danh vọng thì ta khuyết bình yên, ta thừa bình yên thì lại khát khao chút nổi tiếng… Chẳng ai là hoàn hảo.

Mỗi con người một điểm mạnh. Cũng ngần ấy con người ấy có khuyết điểm riêng của mình.

Mỗi con người một cách nhìn. Thì cũng ngần ấy những ý kiến lại cứ đánh nhau bôm bốp.

Tôi xin mạn phép nói lên ý kiến của mình về đề tài hot nhất những ngày qua. Chuyện về VNA và chuyện về HLV trưởng Lê Minh Khương.

Tôi sẽ chẳng trình bày dài lê thê, kể lể, lải nhải để mang cái thắng về phần mình. Tôi chỉ muốn nói rằng: TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU CÓ MỘT PHẦN LỖI.

1. Tiếp viên có lỗi vì thiếu sự khéo léo trong cách giải quyết vấn đề phát sinh lúc ấy. Giá như lúc ấy ta nhẹ nhàng hơn một chút, ta khéo hơn một chút thì có lẽ ông HLV ấy đã có cách cư xử khác.

2. Ông HLV có lỗi vì chính cái tôi và sự thể hiện bản lĩnh của mình. Tôi xin lỗi ông vì lời nhận xét của mình. Nhưng nếu lúc ấy, ông xử dụng đúng tinh thần võ đạo, sự bình tĩnh, thì có lẽ sẽ không quá căng thẳng như bây giờ, đúng không ạ?

3. Bộ phận mặt đất tại Đà Nẵng cũng có một phần lỗi. Lỗi của các anh chị là ở chỗ QUÊN. Quên trả lại boarding pass cho hành khách sau khi nhận từ tiếp viên trưởng, để đến khi máy bay đóng cửa và lăn ra runway thì xảy ra chuyện thế này.

1, 2 và 3… Lỗi là ở tất cả chúng ta, nên có trách thì chắc là chúng ta sẽ trách đều tất cả, hoặc không thì… hãy không trách ai cả.

Tâm lý của hành khách khi lên máy bay là chỉ duy nhất một mục đích, đến nơi an toàn, được chăm sóc và hạ cánh đúng giờ.

Chúng tôi cũng có cùng suy nghĩ ấy, vì chúng tôi cũng mong được về nhà đúng giờ với gia đình lắm chứ.

Nhưng ở đời, nhân tính sao bằng trời tính. Chúng ta thay đổi được sở thích, hình ảnh, quần áo, nhưng liệu có thay đổi được mây, mưa, gió, bão, những thứ thuộc quyền sở hữu của ông trời?

Tôi, chúng tôi, và chúng ta đều lệ thuộc vào thời tiết của tự nhiên ấy. Chuyến bay không thể đáp tại sân bay tới, phải bay đến nơi khác để đáp chờ.

Lo lắng không? Có chứ. Nôn nóng về sớm không? Có chứ.

Mong thời tiết khá khẩm hơn để cất cánh được ngay khi có thể không? Có chứ.

Tất cả chúng ta, tổ bay, tổ tiếp viên, và hơn mấy trăm hành khách đều có cùng những mong muốn như thế.

Bực bội không? Có chứ, còn bao nhiêu là chuyện chờ mình giải quyết nữa chứ.

Mệt mỏi không? Có chứ, mệt đầu tiên là mệt tâm lý, tinh thần mỏi nhừ với những việc delayed và divert thế này, và mệt cả thân thể nữa chứ.

Hành khách mệt, chúng tôi hiểu lắm, vì chính chúng tôi cũng mệt.

Vì có mấy ai hiểu rằng trước chuyến bay ấy, chúng tôi, có khi đã phải thực hiện 1 chuyến ban sớm?

Với tần suất 1 ngày 8 lần cất hạ cánh, chúng tôi cũng cảm thấy… nhừ…

Đó chỉ là phần tiếp viên chúng tôi thôi, còn tiếp viên trưởng thì còn cả 1 áp lực nặng nề với ngần ấy chặng bay trong ngày. Nào tài liệu, nào thông tin, nào giấy tờ, nào phát ngôn, nào là đủ cả. Chúng tôi mệt 1 thì các anh chị tiếp viên trưởng mệt 10. Thế nên có đôi khi, họ cũng không điều khiển được tình huống và điều khiển được ngữ điệu trong câu nói của mình. Và cũng có thể, cùng 1 câu nói, nhưng ngữ điệu khác đi thì hành khách cũng sẽ hiểu lệch sang ý khác của mình. Những ai đã và đang làm lãnh đạo chắc sẽ hiểu áp lực của các anh chị tiếp viên trưởng. Những ai nhìn thấu đáo, mong hãy hiểu cho họ đôi phần…

Còn về những người mượn gió bẻ măng hay mượn gió tạo tên cho mình thì có lẽ thành công của họ gặt được là những ánh nhìn phản diện.

Mô tả ảnh.
 

 

Một người cho mình là có tiếng, rằng thì là lên án và có ý kiến mà theo anh ta bảo rằng “nói bằng trái tim”, trên một bài báo nào đó đã gào lên rằng “tôi nhận thấy mình không được bảo đảm về sự an toàn trên chuyến bay,…” rằng thế này, thế nọ… Xin thưa cùng anh, khi anh nhảy choi choi lên vào lúc rối ren, từ deluxe phóng lên gần khoang C, ý kiến, phản ứng… Thì chính những hành động đó đang uy hiếp chính sự an toàn của anh đấy ạ.

Có lẽ anh là hành khách di chuyển thường xuyên bằng máy bay nhưng anh có chắc mình nắm rõ những gì thuộc về an ninh và an toàn bay? Liệu anh có biết thế nào là uy hiếp an toàn bay? Và liệu anh có biết những hậu quả cho những việc uy hiếp an toàn bay ấy như thế nào chăng? Vì lý do gì mà việc không liên quan đến mình mà anh lại nhảy đông đổng lên, trong khi hơn 200 hành khách khác thì vẫn yên tọa và hợp tác cùng tiếp viên? Có lý do gì không ngoài việc tự PR cho mình bằng việc làm của một bà tám???

Tôi đã đọc những bài viết và những ý kiến của những người ngoài cuộc trên vài bài báo khác nhau trên mạng, những bức tranh biếm họa ẩn chứa và công khai lên án VNA. Tôi chỉ xin hỏi, rằng bao nhiêu phần trăm sự thật trong những câu chuyện của các bạn viết ra trên những trang báo ấy?

 

Hãy như trong chuyện lùm xùm này, các anh chị có thấy tiếp viên hành hung hành khách không? Tiếp viên trực tiếp khóa tay và dung dùi cui với khách à? Có không nhỉ? Rõ ràng là không. Ấy vậy mà qua miệng các anh chị, qua lời viết mọi chuyện khác hoàn toàn.

 

Có người nói “lên máy bay là sợ tiếp viên 1 phép, phản ứng là bị đánh ngay”, có không những chuyện phi thực tế ấy? Chúng tôi là hãng hàng không quốc gia, chứ không phải hang hàng không mafia. Tiếp viên chúng tôi động não chứ không động thủ. Tiếp viên chúng tôi không ít người bị khách nóng giận mà tát thẳng vào mặt, chỉ biết khóc, vì chỉ cần phản ứng lại là chúng tôi sai hoàn toàn. Tiếp viên hành hung hành khách, liệu có hay không???

 

Có người lại nói “lên máy bay, chúng nó đưa đồ ăn ra là phải ăn, không ăn cũng phải ăn”, có không nhỉ, những anh chị đã từng và chưa từng là hành khách của chúng tôi? Hay những lúc ấy chúng tôi phải hỏi lại vì sợ mời sót khách, mời uống những loại nước khác khi khách không muốn ăn, những chuyến bay có bánh mì, chúng tôi hỏi mời bánh mì, có mỳ tôm thì hỏi mời mỳ tôm. Tôi muốn hỏi, chúng tôi bắt khách ăn như quán cơm tù để làm gì??? Chúng tôi đâu có bán suất ăn mà bắt khách ăn để kiếm tiền???

 

Chúng tôi làm việc và tạo hình ảnh cho cả một thương hiệu VNA. VNA là tất cả chúng tôi, từ mặt đất, đến kỹ sư, từ check in đến phi hành đoàn. Chuyến bay tốt, toàn thể được khen, VNA có tiếng vang. Nhưng chỉ cần có chuyện thì TV chúng tôi bị hành khách lên án không thương tiếc.

 

Đúng, đúng là trong cái tập thể ắt không thoát khỏi tình trạng có người này, kẻ nọ. Ngón tay còn có ngón ngắn, ngón dài. Có thể anh chị đi trên chuyến bay này không hài lòng, chúng tôi thành thật xin lỗi, nhưng chúng tôi vẫn mong đón tiếp các anh chị trên một chuyến bay khác để sửa đổi những gì chúng tôi thiếu sót, để chúng tôi có cơ hội mang đến cho các anh chị một sự hài lòng và một nụ cười trên gương mặt các anh chị. Dù rằng chuyến bay này hay chuyến bay sau, và dù rằng tiếp viên này hay tiếp viên khác, bạn có sai, chúng tôi vẫn sẵn sàng cố gắng sửa chữa. Vì một lẽ, CHÚNG TÔI LÀ ANH CHỊ EM CÙNG CHUNG 1 MÁI NHÀ VNA.

 

Dù rằng tuổi nghề của tôi là rất non so với các anh chị đã gắn bó cùng nghề này gần 20 năm, nhưng tôi cũng đã từng chứng kiến hay trực tiếp tham gia trên những chuyến bay đặc biệt. Tôi cũng đã từng viết lên những cảm nhận của những chuyến bay ấy. Tôi cũng đã từng thật sự rất hạnh phúc vì những bài viết của mình được các anh chị đọc, hiểu những cảm nhận của tôi, hiểu cái nghề mà tôi nói riêng và chúng tôi nói chung đang theo, tôi hạnh phúc ghê lắm.

 

Mẹ chồng nàng dâu có yêu thương nhau lắm nhưng đôi lần cũng có xích mích, hiểu nhầm ý nhau.

 

Còn chúng tôi, phận dâu trăm họ, trăm triệu “mẹ chồng”, chúng tôi vẫn mong tất cả hài lòng, mong sự cảm thông và hợp tác.

 

Những thành phần cá biệt tôi không nhắc đến. Nhưng với chúng tôi, những con người thật sự yêu cái phận dâu trăm họ này vẫn luôn mang trong mình 1 tinh thần đồng nhất “hài lòng khách đến, vừa lòng khách đi”

 

Trăm nghe không bằng một thấy. Nói dài 100 trang giấy cũng không bằng 1 lần cảm nhận thực tế. Một cỗ xe ngựa không thể tiến lên phía trước khi 2 con ngựa mỗi con một hướng đi riêng. Sự bất đồng nhất sẽ không bao giờ có sự thành công. Sự hài lòng chính là cỗ xe ngựa ấy, mong 1 lần được cảm thông cùng nhau, mong 1 lần hợp tác cùng nhau giữa hành khách và tiếp viên để nụ cười trên mỗi gương mặt chúng ta đều trọn vẹn…

 

Nếu những lời nói của tôi có xúc phạm hay làm phật lòng ai, thì tôi thành thật xin lỗi. Tự tâm tôi chỉ mong chúng ta thật sự hiểu nhau. Tự tâm tôi chỉ mong những lời nói không thực biến mất. Tự tâm tôi mong những đóng góp chân thành cho chúng tôi.

Không có lỗi sai nào mãi mãi không được sửa chữa…

Nguồn: VN Aviation Forum

[links()]

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc