Trần tình của kẻ cuồng yêu, sát hại người tình rồi tự vẫn

09:28, Chủ nhật 27/11/2011

( PHUNUTODAY ) - “Có lẽ vì quá yêu, vì sợ mất vợ chưa cưới nên em mới ghen tuông vô lối dẫn đến việc cướp đi mạng sống của cô ấy như vậy. Giờ em ân hận lắm, đêm nào em cũng mơ thấy cô ấy hiện về”. Gã cúi đầu kể lể. #160;

(Phunutoday) - Cũng như bao chàng trai khác, khi bước chân ra khỏi quê nghèo mơ giấc mơ thị thành, gã đã có một tình yêu đẹp với cô gái cùng quê. Oái ăm thay, sau bao dự định về một ngôi nhà hạnh phúc, chỉ vì thói ghen tuông vô lối của gã, bố vợ tương lai đã lên tiếng ngăn cản cuộc hôn nhân này. Và bi kịch đã xảy ra. Lưỡi dao oan nghiệt đã cướp đi người con gái gã yêu. Còn gã, dường như ông trời bắt sống để tòa án lương tâm phán quyết. Ngoài việc suốt đời phải ngồi trên xe lăn, 20 năm tù là cái giá mà gã phải trả sau những hành động xốc nổi của tuổi trẻ.
Với hành vi vô cớ dùng hung khí sát hại người yêu của mình là chị Nguyễn Thị Loan, Bùi Minh Cư đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 20 năm tù giam. (Ảnh minh họa)
Ở trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh), Bùi Minh Cư có lẽ là một trong những phạm nhân đặc biệt nhất. Phạm tội trọng án, lại vướng vào lưới tình nhưng cái người ta cám cảnh nhất khi lần đầu tiên tiếp xúc với gã là đôi chân không còn khả năng đi lại, gã phải ngồi xe lăn suốt đời để trả giá cho hành động giết chết người tình rồi lao vào ô tô toan tự tử nhưng bất thành.
 
Chứng kiến chuyện gã trai làng hiền lành, chất phác vác dao đâm chết người yêu rồi lao thẳng vào dòng xe cộ đang lưu thông trên đường để được chết cùng nhau thì người dân Kỳ Lợi bàng hoàng thực sự. Có nằm mơ, cũng chẳng ai dám nghĩ một người cù mì như Cư lại dám làm vậy, nhưng tình yêu mụ mị, ghen tuông vô lối đã khiến cho gã hành động như một kẻ mất hết nhân tính.
 
Ghen tuông vô lối, mang dao hạ sát người tình
 
Cũng như bao trai làng ở miền quê nghèo thuộc xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đến tuổi trưởng thành, Bùi Minh Cư (sinh năm 1978) đã tìm cho mình một con đường lập nghiệp là gắn bó với nghề nông. Nhưng thời điểm đó, quê gã có dự án nhà máy thép và cảng Vũng Áng, bao nhiêu đất nông nghiệp đều bị thu hồi để làm khu công nghiệp.
 
Không có đất đai sản xuất, Bùi Minh Cư theo chân đám trai làng vào Thủ Đức (TP HCM) làm công nhân cho các khu công nghiệp. Cuộc sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm đã khiến cho những phận người tha phương xích lại gần nhau hơn. Trong số những người bạn đồng hương ấy, Cư đã để ý đến chị Nguyễn Thị Loan, ở xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh. Loan sống cùng dãy trọ với Cư và hiện cũng đang là công nhân cho một nhà máy dệt may trên địa bàn quận Thủ Đức.
 
Sau một thời gian yêu nhau, cả Bùi Minh Cư và chị Nguyễn Thị Loan quyết định đi đến thống nhất là về quê, kiếm việc làm ở nhà rồi xin phép bố mẹ hai bên được làm lễ cưới. Tại quê nhà, tình yêu đôi lứa càng được củng cố và lớn dần lên trong sự vun đắp của họ hàng hai bên và bạn bè, làng xóm. Lễ dạm ngõ cũng đã được hai gia đình tổ chức, mặc dù chưa chính thức nhưng là dịp để báo với mọi người biết rằng, cô gái xinh đẹp Nguyễn Thị Loan từ nay đã có chủ.
 
Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ có thảm án nào xảy ra nếu như ngay sau đó, họ tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, lấy lý do cần thêm ít tiền để làm lễ cưới thêm phần hoành tráng, Bùi Minh Cư đã theo chân mấy người trong làng vào tỉnh Quảng Bình để làm thuê. Cũng bắt đầu từ đây, những rạn nứt trong chuyện tình cảm của đôi trẻ sắp thành chồng thành vợ này đã xuất hiện.
 
Những ngày đi làm ở xa, Cư không được gặp người yêu thường xuyên, cộng thêm với việc chị Loan cũng ít liên lạc nên gã đã vô cớ sinh ra ghen tuông mù quáng. Nghĩ rằng, trong khi mình quần quật làm việc kiếm tiền lo đám cưới thì vợ tương lai ở nhà không đoan chính, Bùi Minh Cư đã có những nghi ngờ vô lối về chị Loan. Sự ghen tuông ấy càng ngày càng lớn, đỉnh điểm là vào một ngày đầu tháng 6/2009, khi trong cuộc rượu tà tà, một người bạn đồng hương nửa đùa nửa thật, bảo Loan ở nhà đã có người khác nên mới không đoái hoài gì đến chồng sắp cưới.
 
Sẵn có hơi men, Bùi Minh Cư đã chạy xe máy gần trăm cây số để về làm cho ra lẽ. Tuy nhiên, lúc về tới nhà, được mọi người can ngăn nên gã đã không làm gì khác được đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
 
Cũng sau bận ấy, ông Nguyễn Xuân Lực, bố chị Loan quyết dạy cho con rể một bài học để sau này biết tôn trọng vợ con. Ông đã tuyên bố thẳng thừng là sẽ ngăn cản chuyện tình cảm của hai đứa (dĩ nhiên chỉ là bài đưa ra để hù dọa chàng rể tương lai). Biết chuyện, mặc dù đang làm việc ở Quảng Bình, Cư vẫn nhảy xe đò về quê để làm rõ đầu đuôi.
 
Tối ngày 25/6/2009, Cư đến nhà chị Loan chơi, thấy ông Nguyễn Xuân Lực và chị Loan đang ngồi ăn uống với đám thợ xây, Cư chào hỏi mọi người rồi vào phòng nằm nghỉ. Đến khoảng 21h cùng ngày, Bùi Minh Cư gọi chị Loan ra phía sau gần cửa nhà bếp ngồi nói chuyện. Hai bên trao đổi với nhau được khoảng 5 phút thì giữa hai bên bắt đầu xảy ra cãi vã. Trong khi Cư trách chị Loan không chung thủy, trách sang cả bố mẹ chị không biết đường dạy con lại còn lớn tiếng bênh vực khiến cho con gái sớm hư hỏng, thì chị Loan cũng mắng Cư không biết điều, đã nghèo lại còn sĩ diện hão.
 
Bị chạm vào lòng tự ái, cả hai lớn tiếng khiến cho mọi người phải bỏ dở cuộc nhậu để vào can ngăn. Tuy nhiên, khi mọi người vừa bước chân vào đến cửa bếp thì cũng là lúc Bùi Minh Cư lao đến ôm chầm lấy chị Loan, rồi dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người chị. Một người thợ xây thấy vậy lao vào để giằng lấy con dao trên tay kẻ si tình thì bị gã đẩy ra. Trước khi bỏ chạy, Cư còn kịp đâm tiếp 2-3 nhát vào người chị Loan cho đến khi chị gục xuống.
 
Trong lúc mọi người đang hoảng loạn, xúm lại đưa nạn nhân đi cấp cứu thì Bùi Minh Cư đã nhảy qua bờ rào, lao ra Quốc lộ 1A với ý định lao vào ôtô để tự sát. Đúng lúc ấy, xe ô tô BKS 77H - 0404 chạy hướng Bắc Nam trờ tới, kẻ sát nhân liền lao đầu vào xe ôtô nhưng do tài xế kịp phanh gấp, bẻ lái nên gã chỉ bị thương bong lóc da đùi, gãy dập nát cả hai chân. Riêng chị Nguyễn Thị Loan, do bị nhiều vết thương hiểm, làm thủng phổi, gây chảy máu nhiều dẫn tới suy tuần hoàn, suy hô hấp không hồi phục và đã chết trước khi kịp đưa đến bệnh viện.
 
 
Nỗi ân hận muộn màng
 
Gần 3 năm bóc lịch trong trại giam, Bùi Minh Cư vẫn chưa một ngày được bình yên bởi những ám ảnh gợi về từ quá khứ. Gã bảo, hễ mở mắt ra, làm việc là thôi chứ mỗi khi đêm về, nhắm mắt lại, những khoảnh khắc kinh hoàng ấy lại hiện về. Ám ảnh. Đầy tội lỗi. Gã bảo, gã sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, là con đầu trong 5 anh em nên sớm phải chịu nhiều thiệt thòi khi không được học hành tử tế. Khi tôi bảo, ở quê vẫn nhiều người như gã, cũng thất học và đói ăn nhưng họ vẫn sống tốt thì gã ngồi im, nước mắt bắt đầu ri rỉ hai khóe mắt.
 
“Đúng là chúng em yêu nhau thật lòng. Những ngày xa quê, hai đứa đã nương dựa vào nhau, đã mơ về một ngôi nhà hạnh phúc với những đứa con xinh xắn. Nhưng có lẽ vì quá yêu, vì sợ mất vợ chưa cưới nên em mới ghen tuông vô lối dẫn đến việc cướp đi mạng sống của cô ấy như vậy. Giờ em ân hận lắm, đêm nào em cũng mơ thấy cô ấy hiện về”. Gã cúi đầu kể lể.
 
Mức án 20 năm tù mà pháp luật dành cho gã là còn quá nhẹ so với những tổn thất mà gã mang lại cho gia đình mà đã có lúc gã gọi tên thân mật bằng bố, bằng mẹ và xưng con. Nhưng, có một mức án lớn hơn, nặng nề hơn, đó là tòa án lương tâm mà ngày ngày, gã phải đối mặt.
 
Ngày gã nằm trong trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh, bố mẹ gã đến thăm. Hai thân già chỉ biết nhìn con mà nước mắt cứ chảy dài trên hai gò má nhăn nheo. Thương con đã đành, nhưng họ cũng chẳng biết phải làm thế nào với số tiền hơn 40 triệu đồng phải bồi thường cho nhà sui gia “hụt”. Cả đời, bán mặt cho đất bán lưng cho trời nuôi được 5 đứa con, họ có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày có trong tay số tiền đó, chứ chưa nói là phải cầm tiền để mang cho người khác vì lầm lỗi của đứa con cuồng dại vì tình.
 
Khi tôi hỏi, phải trả giá bằng 20 năm tù cho hành động xốc nổi mà gã đã gây ra, tuy có dài năm, dài tháng nhưng vẫn đang còn có cơ hội để trở về, liệu sau này gã có sống tốt? Bùi Minh Cư cho hay, những ngày ở trại giam, gã đang cố học một cái nghề để tự nuôi sống bản thân mình khi về với xã hội. Đôi chân mất khả năng đi lại có lẽ là điều mà ông trời bắt gã phải chịu để chuộc lỗi với người quá cố. Gã đang cố gắng lao động chăm chỉ bằng nghề làm hạt cườm và mi mắt giả.
 
Làm việc thật nhiều để quên đi nỗi ám ảnh về quá khứ. Đó cũng là động lực duy nhất để gã vượt qua nỗi mặc cảm lỗi lầm để sống tốt, gắng tu tâm cải tạo những mong ngày trở về ngắn lại, để có thêm cơ hội chuộc lỗi sau những nỗi đau quá lớn mà gã đã mang lại cho gia đình người mình yêu thương. 
  • Quỳnh Trang
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc