Tôi với cô ấy cưới nhau được 4 năm. Tôi năm nay 30 còn cô ấy 23 tuổi. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa có con dù hơn 4 năm chung sống. Ngày cưới nhau về, bố mẹ tôi giục vợ chồng tôi có con cho ông bà có cháy bế bồng. Những khi ấy tôi lại thấy nóng ruột, nhưng khi quay sang nhìn vợ, cô ấy luôn miệng bảo mình còn trẻ, không muốn bận đường con cái mà ngáng đường công danh.
Mô tả ảnh. |
Thương vợ, tôi cũng đành cam. Hai năm đầu chúng tôi kế hoạch để cô ấy đạt được điều mình muốn. Nhưng khi cô ấy đã lên chức trưởng phòng nhân sự như ý cô ấy lại chối đây đẩy, mượn nhiều lý do khác nhau. Mỗi lần nhìn thấy bạn bè con bồng con bế trong lòng tôi lại giấy lên những ham muốn lạ thường. Tôi muốn được làm cha và tôi cảm thấy mình đã trang bị đầy đủ để làm một người cha tốt. Tôi bắt đầu thuyết phục vợ mình mỗi ngày. Liên tục một tháng, tôi không ngớt ba hoa chuyện mình muốn có con. Nhưng mọi chuyện như “cát dã tràng”, đến lúc ấy tôi phải nhờ bố mẹ mình can thiệp.
Tôi chỉ nhờ mẹ mình nói nhỏ với cô ấy, hy vọng cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Rồi cô ấy miễn cưỡng nghe theo sau nhiều lần hứa hẹn. Một tuần vợ chồng tôi quan hệ khoảng 3 lần. Không thuốc tránh thai hay những dụng cụ bảo vệ khác nhưng khoảng 5 tháng trời cả nhà vẫn chưa thấy tin vui. Lo lắng vợ chồng mình có chuyện gì, tôi giục cô ấy đi khám thử. Trước sự quan tâm của tôi, cô ấy bắt đầu nhập vai diễn của mình. Cô ấy tỏ ra hào hứng trong việc sắm sửa, chuẩn bị mọi thứ để đón con. Điều ấy làm tôi vui sướng và quên bẵng chuyện đi khám của cả hai.
Cô ấy tiếp tục lao đầu vào công việc, tiếp tục những cuộc vui với đồng nghiệp gần thâu đêm. Một ngày, cô ấy trở về nhà trong trạng thái say khướt. Cô ấy đi loạng choạng rồi ném chiếc cặp của mình lên ghế sofa. Bất ngờ trong chiếc cặp, tôi thấy những tờ giấy khám. Tranh thủ lúc cô ấy vào nhà vệ sinh ói, tôi lén cầm lên đọc. Tôi đã rơi nước mắt vì sung sướng khi đọc được những dòng chữ của bác sĩ báo tin vui. Vợ tôi đã có thai được 7 tuần tuổi. Hồ hởi, tôi đến phòng tắm ôm vợ và trách yêu cô ấy rằng vì sao giấu chuyện. Vì mừng quá, khi đó tôi không để ý đến nét sượng sùng trên mặt vợ.
Những hôm sau đó, tôi đối xử ân cần hơn với vợ mình vì tôi nghĩ đến tiếng cười ngây thơ, khuôn mặt non nớt của đứa con khi ra đời. Công việc trong nhà tôi điều quán xuyến giúp vợ mình để cô ấy được nghỉ ngơi. Tôi bắt đầu bảo vợ mình không nên làm về quá khuya và khuyên cô ấy chối khéo những buổi nhậu nhẹt. Nhiều lần như thế, cô ấy tỏ ra cáu kỉnh, khó chịu. Một ngày, trước sự quan tâm của tôi, vợ tôi đã giáng cho tôi một đòn đau điếng.
Cô ấy chửi thẳng vào mặt tôi, ném cả tờ giấy bỏ thai mà cô ấy đã thực hiện cách đó vài ngày. Tôi đã giận run lên sau khi đọc những dòng chữ cứa nát tim tôi. Tôi đã tát cô ấy một cái mạnh bạo – điều từ trước nay không bao giờ tôi làm. Tôi ngã quỵ trong buồn chán, trong vô vọng. Người phụ nữ tàn ác đến mức bỏ con mình chưa đầy mấy ngày đã lao vào những cuộc chơi. Mỗi lần nghĩ đến sinh linh chưa thành hình hài, tôi lại thấy xót xa và hận cô ấy vô cùng. Nhưng trong những khoảng lặng của đêm, tôi tự trách bản thân mình vì quá ngu si và nuông chiều vợ. Một người đàn ông gần như có được mọi thứ lại không quản được người phụ nữ mình thương yêu. Tôi thấy bất lực.
Tôi vẫn chạm mặt cô ấy mỗi ngày, nhưng trái tim tôi gần như lãnh cảm. Còn cô ấy – người phụ nữ xinh đẹp, tự tin vẫn sớm tối đi về trong những cơn say khướt. Tôi muốn ly hôn cô ấy để bắt đầu một hành trình mới, nhưng có điều gì đó khiến tôi không đành lòng… Có lẽ tình yêu của tôi dành cho cô ấy quá lớn? Hay tôi bị mù quáng chăng!
Để có tiền nuôi con tôi chấp nhận làm tình nhân “trăm người” (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Cuộc đời tôi từ khi trót dại đến nay là cả một vũng bùn nhơ nhuốc, có muốn thoát ra khỏi vũng bùn ấy cũng không được. |