“Trong vạn cái ác, tà dâm đứng đầu“
Những ý nghĩ tà dâm là đến từ ham muốn sắc dục, tâm dục vọng vừa khởi thì đã là tội lỗi huống chi là người đã phạm tội, ác nghiệp quá nặng, tương lai làm sao thoát khỏi tội báo được? Khi nhìn thấy quả báo rồi thì hối hận sao có thể kịp đây?
Từ xưa đến nay, những người có lòng nhân ái, có đạo đức và hàm dưỡng đều giữ cho mình một cái tâm thanh tịnh và thành kính. Họ dùng sự thanh tịnh để bồi dưỡng đức hạnh của bản thân, dùng chính khí để chống lại những ham muốn xấu.
“Háo sắc tham dâm”, có ý niệm hay hành vi quan hệ bất chính với người không phải vợ chồng, là một việc vi phạm luân thường đạo lý, trời không dung đất không tha, khiến Thần linh phẫn nộ. Đối với những người phạm tội tà dâm, người thì bị mất mạng, người thì bị mất chức vị, người thì hủy hoại gia đình và bị tuyệt tự.
Một người nếu như có mệnh giàu sang phú quý, nhưng nếu phạm tội tà dâm, thì người đó có thể trở nên khốn khổ lao đao suốt cuộc đời. Một người nếu có mệnh được hưởng phúc, thọ nhưng nếu phạm tội tà dâm, anh ta có thể bị tật nguyền hay chết trẻ. Một người nếu như vợ hiền thục và tiết hạnh, nhưng nếu phạm tội tà dâm, bạn đời của anh ta có thể trở nên lẳng lơ và phóng đãng.
Người quân tử biết rõ điều ấy là tai họa to lớn vô cùng nên nghiêm túc cự tuyệt, vì thế mà họ không bị tổn đức và luôn được hưởng phúc báo. Kẻ tiểu nhân lại cho đó là hạnh phúc to lớn mà sa vào nên tất sẽ bị ác báo. Cho nên, người xưa vẫn thường nói, “họa hay phúc không phải tự nhiên mà đến, mà đều là do con người tự chiêu mời mà đến”.
Câu chuyện của cha Vương Dương Minh – nhà tư tưởng, nhà giáo dục nổi danh
Vào triều đại nhà Minh có một vị phú ông rất giàu có. Trong nhà ông ta có rất nhiều tỳ nữ, thê thiếp nhưng lại không có con cái. Vì vậy, mà vị phú ông này luôn cảm thấy không được vui vẻ, trong lòng luôn bất an.
Sau này, ông ta có thuê một thanh niên trẻ tên là Vương Hoa tới nhà dạy học. Sau một thời gian ngắn tiếp xúc, phú ông phát hiện Vương Hoa là người có nhân phẩm tốt, học vấn cao nên đem lòng quý mến.
Một đêm, một người vợ trẻ của phú ông đi vào phòng ngủ của Vương Hoa và muốn được quan hệ bất chính với anh ta. Vương Hoa dùng lời lẽ nghiêm khắc mà cự tuyệt.
Người vợ trẻ kia bất đắc dĩ đành lấy ra một tờ giấy và nói: ‘Đây là ý của chủ nhân tôi”. Vương Hoa nhìn thấy dòng chữ “Mong muốn tìm một người con” được ghi trên tờ giấy, liền lập tức cầm chiếc bút và viết lên bên cạnh dòng chữ: “Sợ kinh động Thần linh, trời đất”. Đồng thời Vương Hoa cũng nhất quyết cự tuyệt người phụ nữ này. Ngày hôm sau, Vương Hoa cáo từ và rời khỏi gia đình phú ông kia.
Không lâu sau, Vương Hoa lên kinh thành dự thi và đỗ trạng nguyên. Về sau được làm quan đến chức Lại bộ Thượng thư và cưới vợ là Trịnh thị. Hai vợ chồng họ sống cuộc sống vợ chồng đầm ấm, thuận hòa.
Lúc Trịnh thị sinh con, mẹ của Vương Hoa đang ngủ thì mơ thấy cảnh tượng tiếng trống vang lên và cờ bay phấp phới, đồng thời một số vị thần tiên điều khiển một đám mây đưa một đứa trẻ đến nhà. Bà còn nghe thấy có người nói: “Quý nhân tới!”. Sau đó, các vị thần tiên lại kéo đám mây rời đi.
Bà lão bừng tỉnh thì cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cũng đúng lúc có một hầu gái đến báo là con dâu bà đã sinh. Cậu bé này chính là Vương Dương Minh, nhà tư tưởng, nhà giáo dục nổi danh của triều đại nhà Minh và lịch sử Trung Hoa.