"Từ ngày hôm nay con xin phép không làm con dâu của bố mẹ nữa"

( PHUNUTODAY ) - Kết thúc rồi, từ nay trở đi chị sẽ không còn là con dâu trong ngôi nhà như địa ngục ấy nữa, mẹ con chị sẽ sống tốt hơn- hạnh phúc hơn...

2 mẹ con vừa dắt díu nhau từ bệnh viện về, sau 2 đêm thức trắng trông con chị đã quá mệt mỏi. Nhưng vừa bước vào nhà đã nghe thấy giọng mẹ chồng chị và mấy bà hàng xóm đang nói xấu chị bên trong:

- Thế mẹ con nó vẫn chưa về à?

- Ui dào bà nhắc tới cái con của nợ ấy làm gì, chắc là vẫn ở viện. Tiếng mẹ chồng chị đầy mỉa mai

- Tôi thấy con bé nó ốm suốt thế, khiếp mẹ gì mà vụng về không biết chăm con

- Đấy bà xem, chỉ có ở nhà ăn bám chồng và chăm con thôi cũng không làm xong. Hơi tý lại vào viện tôn bao nhiêu tiền của, từ ngày thằng Minh nhà tôi rước nó về ý chỉ có hao mòn tài sản chứ nào có làm ăn được gì. Đã vậy còn sinh con gái đúng là vô dụng.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

- Mà bà có chắc là cháu nội bà không sao tôi không thấy nó giống thằng Minh điểm nào hết ấy.

- Ừ bà nói tôi cũng kể thật cho bà nghe, tôi nghi lắm vì nòi nhà tôi khỏe mạnh như voi ý, thằng Minh hồi bé có bao giờ ốm đau gì đâu, mà con bé này từ lúc sinh tới giờ dặt dẹo hết bệnh này bệnh nó.Nhìn đi nhìn lại tôi cũng chả thấy nó giống nhà tôi ở điểm nào cả.

Chị cắn chặt răng giận dữ ôm con lên tầng cũng không thèm vào chào mẹ chồng một tiếng. Nghe tiếng động mẹ chồng và hội bạn giật minh chột dạ rồi người nào về nhà nấy, tuy biết mình sai nhưng bà vẫn tự đắc không sợ điều gì.

Chị đặt con lên giường nhìn con ngủ say mà thương nó lắm, lần nào đi viện cũng chỉ có 2 mẹ con dắt díu nhau đi. Lấy chồng làm bộ đội thật khổ, 2 tuần mới xin nghỉ phép về được 2 ngày, quãng thời gian còn lại mình chị vật lộn với con bé.

Bố mẹ chồng chị không bao giờ thèm đoái hoài tới cháu gái. Dù nó là con gái đi chăng nữa thì cũng là máu mủ ruột rà nhà họ, tại sao họ lại có thể đối xử như vậy với cháu nội của mình.

Tối đến, vừa tắm cho con xong thì chị nghe thấy tiếng mẹ chồng tru tréo ở dưới nhà. Biết trước kiểu gì cũng sẽ thế này nên chị không vội mà mặc quần áo cho con xong, rửa ráy qua loa rồi mới đi xuống.

Vừa nhìn thấy chị mẹ chị đã quắc mắt quát:

- Cái nhà này chết hết rồi sao mà không được một lời chào từ con dâu?

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

- Con thấy mẹ và các cô đang mải nói xấu mẹ con con nên con không muốn làm phiền ạ.

- À chị giỏi lắm, đối đáp hay lắm, đúng là cái ngữ đàn bà mèo mả gà đồng, sinh ra loại con gái cũng láo toét vô học như vậy

- Đủ rồi, mẹ thôi đi, con chịu đựng như vậy là quá lắm rồi. Kể từ ngày hôm nay, con xin phép không làm con dâu của bố mẹ nữa, mẹ con con sẽ đi ngay lập tức.

Nói rồi chị ôm con lên lầu xách vali đi luôn, lúc nãy trước khi xuống đi đã xin phép chồng và thật may là anh đã đồng ý bởi anh cũng quá hiểu tính của mẹ mình. Kết thúc rồi, từ nay trở đi chị sẽ không còn là con dâu trong ngôi nhà như địa ngục ấy nữa, mẹ con chị sẽ sống tốt hơn- hạnh phúc hơn...

/Khoevadep

Truy Nguyệt