Đau đớn phận đẻ thuê
Trong số 10 cô gái đang làm cái việc mang thai hộ ở Thái Lan được trở về lần này, có hai chị em ruột ít tuổi nhất đám, cô chị mới 21, còn cô em mới vừa tròn 19.
Tuổi còn trẻ, vậy nhưng với dáng điệu khệ nệ vì phải ôm cái bụng chềnh ềnh đã sắp đến ngày sinh, những nét trên khuôn mặt sù sì, thâm nám vì bị ảnh hưởng của cái thai, nên trông cô chị thật già cả, khắc khổ. Em đang ở cái tuổi đẹp nhất của thời xuân sắc, vậy mà em không được hưởng những tháng ngày bình yên, đẹp đẽ đó của cuộc đời.
Đối với cô chị, đã gần 3 năm nay, cô nhắm mắt chấp nhận làm cái việc mang thai hộ. Hồi ấy cô mới 19 tuổi, bằng tuổi với cô em gái ruột bây giờ, chưa một lần được nghe tiếng yêu, chưa có ai cầm tay dịu dàng, vậy mà cô đã phải làm mẹ.
Cô em cũng nối gót chị, cũng sang đó làm cái việc chẳng giống ai. Nhưng rất may cho em là khi phía “Công ty” chưa kịp cấy phôi vào người em thì đã bị cơ quan chức năng phát hiện, bóc gỡ đường dây này…
Giờ hai cô gái đó đang được chăm sóc, vỗ về tại một nơi bình yên nhất sau chuỗi ngày va đập sóng gió của họ. Họ bảo rằng, chưa bao giờ họ được bình yên và cảm thấy được nâng niu, quan tâm như ở nơi này. Hai chị em xinh xắn như nhau, cô chị tên Thành (tên đã được thay đổi), 21 tuổi, tính trầm, ít nói, và đây là lần thứ hai cô làm cái việc mang thai hộ. Còn cô em 19 tuổi, hình thức nhỉnh hơn chị, tính lí lắc, nhí nhảnh trẻ trung.
Hai chị em ngồi đan những chiếc tất tay, tất chân nhỏ xíu cho đứa bé mình sắp sinh ra, những đôi tay tỉ mẩn kết từng mũi len nhỏ, họ làm với niềm say mê, có cảm giác như họ muốn gửi gắm tất cả tình yêu thương của họ đến những đứa bé sắp chào đời. Vẫn biết những đứa bé đó chẳng phải con mình, họ chỉ làm cái việc mang thai hộ, nhưng sao trong lòng họ vẫn nghe có tiếng tình mẫu tử dâng trào.
Cô chị Nguyễn Thị Thành đã từng sinh con và giao con cho phía công ty đẻ thuê bên Thái Lan cách đây gần 3 năm. Ngày đó vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Thành đã theo người của đường dây qua Thái Lan đẻ thuê.
Hồi đó, Thành được một số người quảng cáo là đi xuất khẩu lao động sang Thái Lan làm giúp việc gia đình, lương tháng rất hấp dẫn, họ sẽ bao toàn bộ chi phí đi lại. Hai bên đã ký giao kèo, khi nào sang đó kiếm đủ tiền thì sẽ hoàn lại. Thành đã đồng ý lên đường. Nhưng sang đến nơi, Thành mới biết rằng công việc mà phía “đối tác” thuê cô làm là việc rất khác người, đó là mang thai hộ.
Lúc này Thành mới té ngửa và hiểu rằng, tại sao phía “đối tác” lại tốt và hào phóng với mình thế. Họ sẵn sàng bỏ ra một khỏan tiền lớn để bao cho cô đi “xuất khẩu lao động”. Nhưng lúc đó Thành cũng không thể thay đổi được nữa, và cô chấp nhận giao tính mạng, cuộc sống của mình cho việc làm đầy rủ ro này.
Sau một thời gian ở bên đó, Thành được kiểm tra kỹ lưỡng về sức khỏe, được ăn uống, tẩm bổ, được học một số kinh nghiệm mang thai, làm mẹ, sau đó cô được cấy phôi và hành trình làm mẹ bắt đầu.
Thành vẫn không thể quên những tháng ngày cơ thể cô bắt đầu thay đổi. Một cô gái 19 tuổi chưa một lần được hôn bạn trai, giờ bỗng dưng lại thấy người nôn nao, lúc nào cũng ói khan, người bải hoải.
Cái bụng ngày một lớn lên, và ngày đầu tiên cô cảm thấy một sinh linh bé nhỏ đang cựa trong bụng mình, Thành thấy lạ lẫm không thể tả. Lúc đó cô không biết cảm giác mình thế nào, xúc động, vui, buồn, thậm chí đầy ê chề.
Nhưng cô thấy yêu đứa trẻ này biết bao, vì nó được gắn với cô bằng một cuống nhau của sự sống, nó cùng vui với niềm vui của cô, nó quẫy đạp tưng bừng khi thấy cô cười nhiều, và nó cũng nằm yên lắng nghe khi thấy tâm trạng cô không được thoải mái. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, cuối cùng Thành cũng được găp mặt đứa bé cô sinh ra. Đó là một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh.
Lúc mang thai đứa trẻ này, Thành thấy người của “Công ty” nói rằng đó là phôi của một cặp vợ chồng người Đài Loan, nhưng sao sinh cậu bé này ra, Thành thấy đứa bé giống mình ghê gớm. Nó cũng mắt một mí, cũng cái mũi xinh xinh, mái tóc đen dày rất đáng yêu. Ngày đầu tiên đưa con về với “mẹ”, thấy đứa nhỏ khóc quá, Thành đã vạch áo cho con bú dù quy định của Công ty không cho phép những người “mẹ” được làm vậy.
Thành tâm sự rằng, 5 ngày ở cùng “con” trong bệnh viện, đã nhiều lần Thành lén cho con bú.
Nhìn đứa con xinh xắn, cái miệng chụt chụt bầu vú mẹ, bàn tay nhỏ xíu hua hua, đôi mắt con nhìn mẹ rất linh động, tình mẫu tử trào dâng trong lòng cô gái trẻ. Rồi suốt 1 tháng sau đó, đều đặn ngày mấy lần Thành phải làm cái việc mà cô thấy đau đớn và bất công đối với những người làm mẹ, đó là vắt sữa vào chai rồi đưa cho người của Công ty mang đến bệnh viện cho đứa bé bú.
Sở dĩ những bà mẹ đẻ thuê như cô không được cho con bú trực tiếp là vì, những người trong Công ty sợ những người mẹ sẽ quấn con, và đứa trẻ quen hơi mẹ sẽ khó khăn khi thời điểm chia tay diễn ra.
Thành cho biết, dù người của Công ty nói đó không phải con của cô, nhưng suốt những tháng ngày chắt chiu từng giọt sữa nuôi con đã khiến Thành thấy mình yêu thương con như máu thịt của mình.
Ngày vào bế con trong bệnh viện ra giao cho vợ chồng người Đài Loan (theo yêu cầu của luật pháp Thái Lan, người mẹ đẻ đứa bé ra phải bế con ra khỏi bệnh viện và ký vào các biên bản cho nhận con nuôi), Thành định cho con bú lần cuối nhưng họ không cho.
Những cô gái Việt trong đường dây "đẻ thuê". (Ảnh: Người Lao Động) |
Hôm đó Thành khóc rất nhiều, cô có giác như mình vừa trao cho người khác khúc ruột của chính mình. Cho đến bây giờ, khi đã thêm một lần nữa bước chân sang đất khách để làm nghề đẻ thuê, Thành vẫn không thể quên được đứa con đầu tiên mà cô đã sinh ra.
Nhiều đêm Thành nằm mơ thấy mình đưa con đi chơi, thấy đứa bé giơ tay ôm mẹ, vuốt má mẹ rồi cười dòn tan… Tỉnh dậy, Thành thấy nước mắt mình đẫm gối. Thành hỏi tôi mà như một lời than vô vọng: “Chị ơi, cho đến cuối cuộc đời này, chẳng biết em có còn bao giờ gặp lại đứa con của mình không?”
Nước mắt buồn của hai chị em mang thai hộ
Nguyễn Thị Thành, sinh năm 1990, là con cả trong gia đình có 3 chị em. Người em kế cùng làm cái việc mang thai hộ với Thành có tên là Trà (tên đã thay đổi rồi). Trà sinh năm 1991, tính lí lắc, hồn nhiên hơn cô chị. Hai chị em sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo dưới Tiền Giang. Vì nghèo, nên hai cô không được học hành đến nơi đến chốn, Thành gần như không biết chữ.
Đến giờ, Thành vẫn thể quên những tháng ngày cả 5-6 con người trong gia đình cô phải sống chui rúc trong một vách lán bên hông nhà nội. Vì việc ruộng vườn, cấy hái quá khó khăn, mẹ Thành xoay ra bán nước mía, bố bán sức lao động bằng việc bốc vác thuê và chạy xe ôm. Nhưng tiền kiếm được chẳng thấy đâu thì bố Thành đổ đốn nghiện ma túy.
Ma túy khiến cuộc sống của gia đình đã túng bấn lại càng thêm rách nát. Chuyện nghiện ngập của bố Thành mới bị gia đình phát hiện cách đây hơn 3 năm. Lúc đó nợ nần đã ngập đầu, bố Thành đã vay tứ tung với lãi suất cao để có tiền chơi ma túy. Đến khi các chủ nợ tìm đến nhà dọa giết và chửi bới thậm tệ thì mọi người mới ngã ngửa.
Thành là chị cả nên rất thương mẹ. Thấy những đám người đầu gấu, bặm trợn kéo đến lôi mẹ ra chửi bới, đánh đập, thì Thành thấy tim mình nhói đau. Cô đã tự nhủ, phải làm gì để giúp mẹ. Thế là Thành dứt áo lên Sài Gòn xin làm người giúp việc, trông trẻ con cho các gia đình ở đây. Cách đây gần 3 năm, khi Thành 19 tuổi, cô đã đi xuất khẩu lao động và tham gia vào đường dây đẻ thuê bên Thái Lan.
Lần đó, Thành được lĩnh một khoản tiền như trong hợp đồng đã ký kết. Có số tiền đó, Thành đem về trả nợ được cho bố, cất được cho mẹ cái mái nhà cho đỡ dột nát. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, khỏan tiền đó chẳng thấm vào đâu so với núi tiền mà gia đình cô đang mang nợ.
Thế là Thành lại quyết định một lần nữa “xuất ngoại” để làm cái việc đặc biệt ấy, cho dù cô cũng được các bác sỹ bên Thái Lan khuyến cáo rằng, người đẻ mổ thì phải 3 năm mới nên có con lại. Nhưng vì nghèo quá nên cô vẫn quyết định ra đi. Nhưng lần này đi cùng cô còn có cô em gái ruột vừa tròn 19 tuổi.
Thành nói rằng cô đã ra sức ngăn cản, thậm chí đánh mắng em để cấm không cho nó làm cái việc đó. Nhưng đứa em của Thành nó cũng cứng đầu như cô, và cũng rất thương mẹ. Nó muốn chia sẻ những khó khăn với chị, dù sướng khổ thế nào nếu có hai chị em thì sẽ đỡ hơn rất nhiều. Không còn cách nào khác, Thành đành chấp nhận cho đứa em xinh xắn, lí lắc đi cùng.
Thời điểm đó Trà đã có người yêu. Nó nói với người yêu rằng nó đi xuất khẩu lao động, làm công nhân nhà máy lắp ráp thiết bị điện. Sang đó, Thành được cấy phôi, đến khi cái thai được 2 tháng thì không có tim thai. Thành đã phải phẫu thuật hút ra. Lại một lần nữa cơ thể cô phải chịu nỗi đau đớn. Và tất nhiên, lần hợp đòng “làm ăn” đó của Thành thất bại.
Khi đường dây này bị vỡ, bạn trai của Trà ở Việt Nam đọc báo, mạng đã biết được sự thật về công việc của bạn gái mình đang làm. Anh này đã điện cho người yêu nói rằng, anh đã biết tất cả, và anh không trách cô về chuyện đó.
Anh hứa sẽ đón Trà khi cô về đến Việt Nam, và sau đó sẽ đưa cô về quê Tiền Giang để báo cáo với gia đình xin cưới. May thay, đoạn cuối của bộ phim buồn lại có kết thúc thật có hậu cho những cô gái nghèo kém may mắn như hai chị em trong câu chuyện này.
Minh Hòa