Nếu không được thông báo trước, sẽ chẳng ai biết Hà đang mang thai bởi dù đang mang bầu ở tháng thứ 5 nhưng nhìn cô bé mới lớn đó chẳng có dáng vẻ của một bà mẹ sắp đến ngày “khai hoa nở nhụy”. Nước da bánh mật, khuôn mặt trái xoan, Hà không xinh lắm nhưng ưa nhìn.
Từ lúc lọt lòng đến giờ, chưa khi nào Hà được sung sướng, thậm chí cái ước mơ nhỏ nhoi nhất là được cắp sách tới trường như điều nhẽ ra phải thế, em cũng không có được. Thật khó tưởng tượng, một cô gái trông xinh xẻo là vậy mà lại không biết chữ. Khi bị bắt về hành vi cướp tài sản, tất cả các bản lời khai của em phần ký tên đều là điểm chỉ. Cái vết mực vương trên đầu ngón tay cái khiến Hà lạ lẫm rồi thấy lâng lâng, cảm giác như lần đầu được đi học.
Là con thứ ba trong gia đình có 4 anh chị em, tuổi thơ của Hà gắn liền với rất nhiều từ “không”: không cha, không học hành và không cả đồ chơi dù chỉ là một con búp bê rẻ tiền hay một quyển truyện tranh. Hai lần lấy chồng, tài sản của mẹ Hà là 5 đứa con và một căn nhà rách nát, chỉ đủ trải hai cái chiếu để mấy mẹ con chui rúc, còn tất cả đồ dùng trong nhà khô hay ướt đều phụ thuộc vào sự nắng mưa của ông trời.
Thiếu người đàn ông trụ cột, một mình phải bươn chải nuôi 5 đứa con, người đàn bà mới ngoài 40 tiều tụy như cái quán nước chè lèo tèo của gia đình ở đầu ngõ. Cuộc sống khốn khó, mọi chi phí đều tiết kiệm một cách tối đa, ngay cả việc cho con đi nhà trẻ, đi học cũng bị cắt giảm. Chưa đầy 9 tuổi, Hà đã là cô bảo mẫu vừa trông hai em vừa trông con cho người chị gái (vì ít được quan tâm nên sớm gặp cảnh nhỡ nhàng).
Theo lời Hà thì chị gái cô lấy chồng rất sớm, sinh con rồi mới biết chồng nghiện. Một vài lần được chồng đưa ma tuý cho bán, tiền chưa đủ dành dụm mua cho con hộp sữa thì chị gái Hà bị bắt, đẩy gánh nặng con cái chất lên tấm lưng vốn đã oằn của mẹ. Để có tiền tiếp tế cho con ở trại giam, nuôi thêm miệng ăn là đứa cháu ngoại, mẹ Hà phải bám mặt đường nhiều hơn, hầu như chỉ về nhà khi hàng xóm đã tắt đèn đi ngủ. Mọi lo toan cơm nước, tắm giặt cho cả nhà, một tay Hà đảm đương nên em càng không thể đi học được cho dù đấy là lớp học tình thương, học chỉ đế biết mặt chữ.
Ảnh minh họa |
Không kiến thức, suốt ngày tha thẩn ngoài đường vừa chơi vừa trông em, trông cháu, Hà cứ lớn lên như cái cây ven đường, như thế cho đến một ngày cô vụt lớn, ra dáng tuổi dậy thì. Khi Hà mười ba tuổi, bọn trẻ đã tự chơi được thì cô phải đi làm thêm, phụ giúp mẹ vì quán nước đầu ngõ thì ế ẩm trong khi chi phí cho sinh hoạt của cả gia đình ngày càng đắt đỏ. Ban đầu, Hà xin phụ việc cho một cửa hàng gội đầu cách nhà 15 phút đi bộ.
Mỗi ngày, Hà phải làm việc liên tục trong suốt 12 giờ đồng hồ mới được trả công 1 triệu đồng/ tháng, không kể nuôi ăn. Có những ngày đông khách, đôi chân em mỏi rã rời, các đầu ngón tay tê cứng vì mài quá nhiều trên đầu khách nhưng cô bé không dám nghỉ vì sợ thụt vào số tiền lương mẹ đã trù định.
Được một thời gian thì Hà không chịu đựng nổi nên chuyển sang làm thuê tại một cơ sở sản xuất mây tre đan xuất khẩu. Công việc nhàn nhã hơn, không đến nỗi choét các đầu ngón tay nhưng đòi hỏi sự tinh ý và khéo léo, tuy nhiên do chịu khó nên mỗi tháng Hà cũng kiến được khoảng 2 triệu đồng.
Chính trong thời gian này, Hà đã biết yêu khi trong tổ mây tre đan của Hà có Dương Văn Giang (SN 1994, trú tại tổ 23, phương Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), một thanh niên hơn cô 2 tuổi. Bản tính nhút nhát, lại thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên khi nhận được sự quan tâm từ Giang, cô bé đã cảm thấy xốn xang rồi yêu lúc nào không biết.
Cũng như bao cô gái khác khi yêu, Hà cũng hẹn hò, cũng tâm sự và rồi bồng bột trao hết mình cho bạn trai mà chưa ý thức được điều gì là cấm kỵ, là không nên ở cái tuổi 15. Nói đến việc mang thai của mình, Hà ngậm ngùi: “Mẹ suốt ngày quần quật ở quán nước, em cũng thương mẹ lắm nên chỉ muốn tự kiếm sống nuôi thân, không phải phụ thuộc vào mẹ nữa bởi ngoài nuôi hai em, nuôi cháu, mỗi tháng mẹ còn phải dành dụm tiền để tiếp tế cho chị. Vậy mà em lại làm khổ mẹ thêm”.
Mang bầu rồi đi cướp
Khi Hà bước vào tuổi dậy thì, mẹ vẫn quá bận rộn với việc kiếm sống thành ra Hà chưa có lấy một lần được chỉ dạy những việc tưởng đơn giản nhưng sâu kín của người con gái. Cũng chính vì mải bươn chải mà người đàn bà từng hai lần đổ vỡ hạnh phúc đã không nhận thấy sự khác lạ ở con gái. Chỉ đến khi được thông báo lên cơ quan công an bảo lãnh cho con gái vi phạm pháp luật, người đàn bà bất hạnh này mới té ngửa người khi biết con gái đã mang thai 5 tháng.
Tình yêu “bọ xít” nơi làm thuê khiến Hà yêu đời hơn nên mỗi ngày trước khi về nhà, cô thường cùng Giang đi chơi. Có tiền trong túi, hai kẻ yêu đương này cũng lên mạng tập chat chit, kết bạn. Sau khi kết thân với Trần Việt Xô (SN 1993, quê ở Phủ Lý, Hà Nam) và Dương Thị Thủy (SN 1994, ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), hai người được nhóm bạn mới quen rủ về nhà trọ của họ cùng sống. Hà trở thành đàn bà từ đó.
Thi thoảng cô ghé về thăm mẹ để rồi lại ra khỏi nhà như một cuộc chạy trốn sau khi bị mẹ mắng chửi là kẻ vô tích sự, vô ơn, không biết thương mẹ. Tiền kiếm được từ việc làm thuê không đủ trang trải cho cuộc sống “gia đình” mới, Hà nghe theo người yêu, cùng Xô và Thủy đi trộm cắp. Họ đã gây ra 10 vụ trộm xe máy trên địa bàn quận Hoàng Mai, Long Biên và Thanh Trì.
Tối 29/7/2011, Giang mang tuýp sắt đi “thám thính”, phát hiện một đôi trai gái đang ngồi tâm sự ở trạm bơm Yên Sở liền phóng về gọi đồng bọn nhưng khi cả nhóm đi ra thì “con mồi” đã về mất. Chúng bàn nhau ngồi lại chơi để “dụ” người tới chơi, sẽ thừa cơ hội ra tay cướp, tuy nhiên ý định của cả nhóm đã không thành do trời đổ mưa nên bốn người chạy vào khu vực Trạm bơm Yên Sở trú mưa.
Phát hiện có nhiều ánh đèn xe máy qua lại, Giang và Xô nảy ra ý định cướp xe máy của người đi đường nên bảo Hà và Thủy ở lại đó còn chúng phóng xe lên phía trước chờ đợi. Vừa lúc đó thì anh Mạnh đi xe máy qua, bị hai kẻ này áp sát, dùng bình xịt cay, tuýp nước khống chế.
Sau khi lấy được chiếc xe máy, 2 điện thoại di động của người thanh niên này, chúng quay lại đón bạn gái rồi đưa chiếc xe cướp được đi cất giấu, đến ngày 2/8/2011 thì bị phát hiện, cả nhóm bị tạm giữ, duy chỉ có Hà do còn ít tuổi nên được tại ngoại.
Hỏi mẹ có biết chuyện em ăn ở với người yêu không, Hà bảo có. Một vài lần mẹ tìm đến chỗ làm, yêu cầu phải về nhà nhưng hết giờ làm là em lại về phòng trọ ở với Giang và Thủy. Mẹ có tìm kiếm nhưng không biết chỗ trọ, Hà lí nhí đáp. Chính trong thời gian này, cô bé và người yêu đã quá giới hạn nhưng vì còn nhỏ tuổi lại chưa một lần được mẹ giáo dục về giới tính nên khi thèm ăn chua, cô không biết mình đã có thai. Hà bảo có lần bị Thuỷ trêu đùa, cô lén ra hiệu thuốc hỏi mua que thử nhưng đứng mãi không dám hỏi vì xấu hổ.
Sau khi tham gia vụ cướp, Hà bị mẹ quản thúc ở nhà nhưng cô luôn tránh phải gặp mẹ nên mỗi khi mẹ về, cô lại vờ tìm kiếm một cái gì đó để có cơ hội chạy ra ngoài. Hà sợ nhất là khi đêm xuống, cô phải ở nhà và dù có tìm cớ né tránh mẹ cũng không thể trốn mãi.
Những khi ấy, Hà không biết làm thế nào khi mẹ hết ca cẩm lại khóc lóc, van xin con gái nói xem ai là cha đứa trẻ trong bụng. Né tránh, chối cãi mãi rồi Hà cũng phải nói ra sự thật. Mẹ dắt Hà tới nhà Giang nói chuyện “người lớn” và kể từ hôm đó, Hà chính thức có “chồng” dù rằng chàng rể đang nằm trong nhà tạm giữ. “Em quyết định giữ lại cái thai này để nuôi, chờ Giang về”, Hà tâm sự rồi như chợt nhớ ra thân phận của mình, cô thảng thốt: “Tội em phải đi tù bao lâu hả chị, liệu khi về, con em có nhìn nhận bố mẹ nó không nhỉ...?”.
Chẳng ai nghĩ một cô bé mới 15 tuổi mà suy nghĩ già dặn thế. Cũng như bao bà mẹ khác, cô cũng biết lo tới tương lai của con mình, lo những ngày nó không được cha mẹ chăm sóc, nâng niu. Thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc đã khiến Hà thấu hiểu hơn sự mất mát và thiệt thòi nên lo lắng là phải. Mặc dù thế nhưng khi được hỏi nếu muốn làm lại, sẽ mong ước gì thì Hà nhoẻn miệng cười bảo muốn được đi học khiến tôi thấy cay nơi sống mũi.
Biết chăm em, chăm cháu ngay từ khi lên 8, tin chắc Hà có đủ khéo léo để chăm con sau khi sinh nở và biết đâu từ sự thiếu hụt của mình mà Hà biết cách bù đắp cho con cái. Dẫu biết là thế nhưng bước đường tương lai của Hà còn rất lắm chông gai, không biết cô bé có vượt qua được?
Minh Châu