Tôi và anh yêu nhau 3 năm, từ ngày hai đứa còn ngồi trên ghế giảng đường. Sau đó ra trường, đi làm, tình cảm vẫn vô cùng tốt đẹp.
Hai đứa tôi may mắn hơn nhiều người vì ra trường là xin việc được trong một công ty rất tốt, khác bộ phận, lương thưởng rất khá. Làm được nửa năm, anh chuyển việc sang công ty khác, nhanh chóng thành trưởng nhóm với mức lương rất cao.
Chúng tôi về gia đình hai bên, bố mẹ cũng rất quý mến, tuy tuổi không phải nhiều nhưng mọi thứ đều ổn định, đảm bảo cho cuộc sống lâu dài về sau. Chúng tôi tính đến chuyện cưới xin, hai đứa góp vốn mua chung một căn hộ chung cư, dự định 1 năm nữa thì cưới.
Hai đứa chuyển về sống chung ít lâu thì tôi có cô em họ ở quê ra học đại học, vì hai chị em cũng thân nhau, con bé ngoan ngoãn nên tôi bảo về sống chung với chúng tôi một thời gian, sau rồi chuyển ra ngoài. Mới đầu cùng chỉ định ở đôi 3 tháng, nhưng rồi ở lâu đâm quen, cũng chẳng có gì bất tiện nên tôi bảo con bé cứ ở đây. Dù gì hai chúng tôi cũng đi cả ngày, con bé ở một mình cũng không sao, chưa kể, tối rảnh, con bé còn hay nấu ăn, nó nấu ngon lắm, tính lại vui vẻ nên cuộc sống cũng thoải mái.
Sống như vợ chồng lâu ngày, tôi đâm cũng sốt ruột, giục anh cưới nhưng anh cứ lần nữa mãi. Dùng dằng lý do nọ kia cả năm trời, dù trước đó anh cũng hào hứng cưới xin lắm. Thế rồi một lần đi làm về sớm, tôi phát hiện ra anh và con bé em họ đang ôm nhau trong bếp. Mọi thứ vỡ lẽ, anh thú nhận anh có tình cảm với con bé, đòi chia tay tôi.
Tôi choáng báng, sốc đến cực độ, run rẩy đến mức đứng không vững. Tôi hỏi từ bao giờ, anh thú nhận gần 1 năm nay rồi, con bé em họ tôi cúi mặt không nói câu nào.
Ngay đêm hôm đó, anh và con bé đưa nhau ra ngoài. Rồi anh điện cho tôi, nói rằng tôi và anh nên chia tay vì anh không còn tình cảm với tôi nữa. Anh nói nhà cửa mua bằng tiền chung, anh để lại cả cho tôi, tạm thời chúng tôi không nên gặp nhau. Tôi choáng váng, đau đớn vô cùng, không ngờ anh với con bé lại có thể đối xử với tôi tệ như thế, tôi phải làm sao bây giờ đây.