Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 4 năm, có một con gái lên 3 tuổi. Lúc trước khi đến với tôi anh cũng từng trải qua một mối tình nhưng không hiểu vì lý do gì mà chia tay. Thời gian chia tay anh buồn khổ lắm, rượu chè suốt, công việc thì bê tha. Còn bản thân tôi, vốn là bạn cũ, trước cũng chỉ là quen biết nọ kia thôi nhưng từ ngày anh chia tay người yêu lại hay tìm đến tôi tâm sự. Dần dần thành ra nản sinh tình cảm.
Sau đó gần nửa năm, chúng tôi chính thức yêu nhau, hơn 5 tháng thì làm đám cưới. Cuộc sống vợ chồng cũng êm đềm, bình lặng như mọi gia đình khác. Chồng tôi tốt tính, hiền lành, nói chung biết thương vợ lắm.
Thời gian tôi bầu bí, sinh con, một tay anh lo toan. Bố mẹ hai bên đều ở xa lại đang công tác nên gần như chỉ hỗ trợ được thời gian rất ngắn, còn sau đó mình vợ chồng tôi lo liệu.
Tôi ở nhà mấy tháng đầu chỉ chăm con, còn dọn dẹp cơm nước chồng lo hết. Anh tâm lý, nhẹ nhàng, nói chung tôi thấy bản thân mình rất hạnh phúc, may mắn khi lấy được anh.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi, lúc hết 6 tháng đầu, tôi nhờ được một người họ hàng ở quê ra trông con để đi làm lại. Nói thêm, công việc, thu nhập của vợ chồng tôi đều rất ổn nên không quá lo lắng về vấn đề kinh tế.
Khi con lớn hơn, gửi trẻ được thì bác giúp việc vẫn ở chung, vì có họ hơn nữa tin tưởng nhau nên tôi muốn bác ở chăm con luôn cho đến khi con lớn. Năm con tôi lên 2 tuổi, tôi vô tình phát hiện chồng vẫn nhắn tin với người yêu cũ, cô ta chưa lập gia đình. Tôi ghen, buồn lắm, hỏi thì anh nói chỉ hỏi thăm xã giao chứ tuyệt đối không có gì, cô ấy đang ở Đà Nẵng, lâu lắm cũng có gặp hay liên lạc gì đâu. Tôi giận lắm nhưng chồng cho đọc tin nhắn, đúng là không có gì nên tôi đành bỏ qua.
Chồng vẫn tốt, vẫn ân cần nên dần dần tôi cũng nguôi ngoai, không còn nghĩ ngợi gì nữa thật. Cho đến một hôm sau đó khá lâu, tôi đi liên hoan về muộn, gọi cho chồng không được, anh cũng không biết tôi về sớm hay muộn gì, bởi bình thường tôi luôn về nhà trước 6 giờ tối để chuẩn bị cơm nước.
Lúc đó tầm 10 giờ tối, tôi lái xe về, đường vào nhà tôi có một đoạn tối và dài lắm, lúc đi qua ngõ hẻm, tôi bất giác thấy hai người đang ôm nhau chặt cứng, chả biết là ai. Tôi phóng qua nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy bất an, ngờ ngợ nên quay xe lại. Để rồi rụng rời khi thấy người đàn ông đó chính là chồng mình và người yêu cũ ngày xưa. Tôi sững sờ, bủn rủn, chồng tôi cũng hoảng hốt buông vội cô ta ra. Lúc đó, tôi chỉ đứng mà không cử động nổi chân tay, nước mắt cứ ứa ra.
Đêm đó, tôi viết đơn ly hôn, chồng không ký, anh khóc lóc mong tôi tha thứ, thanh minh này nọ nhưng tôi không muốn nghe. Thật sự tôi không biết nên làm thế nào bây giờ nữa.