(Phunutoday) - M cũng đã từng có một tuổi thơ êm đềm ngọt ngào bên gia đình, người thân như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng cuộc đời của cô là sự tha hoá nhanh chóng về lối sống đến khó hiểu để rồi sớm phải nhận kết cục bi thảm của cuộc sống khi tuổi đời còn quá trẻ. Phải chăng anh là người có lỗi?
Được sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều làm nông nghiệp ở một huyện miền núi của tỉnh Hoà Bình, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, nhưng bố mẹ M luôn cố gắng cho hai con học hành cho bằng chúng bạn với mong muốn sau này các con không phải vất vả như bố mẹ.
Giữa lúc hai con đang là niềm tự hào của cả nhà, thì M đã nghe theo bạn bè bỏ học để lên thành phố làm ăn. Biết chuyện, bố mẹ cô đã hết lời khuyên ngăn con nhưng không được, M vẫn một mực không nghe, rằng lên thành phố làm một thời gian, kiếm được tiền rồi lại tiếp tục đi học.
Biết không làm gì khiến con thay đổi quyết định, bố M buồn bã thở dài đành chấp nhận cho con đi. Nhìn đứa con đang là niềm hy vọng của cả nhà lại bỏ học giữa chừng đi làm, gia đình cô buồn như có đám.
Được sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều làm nông nghiệp ở một huyện miền núi của tỉnh Hoà Bình, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, nhưng bố mẹ M luôn cố gắng cho hai con học hành cho bằng chúng bạn với mong muốn sau này các con không phải vất vả như bố mẹ.
Do không có nghề phụ gì nên bố mẹ M phải nay đây mai đó với cái nghề buôn tạp hoá lên vùng cao. Có chuyến đi cả tháng trời mới về một lần, nhưng hai chị em ở nhà vẫn bảo ban nhau học hành ngoan ngoãn không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Thời gian thấm thoắt trôi đi, M đã học lớp mười còn em trai đã học lớp tám.
Giữa lúc hai con đang là niềm tự hào của cả nhà, thì M đã nghe theo bạn bè bỏ học để lên thành phố làm ăn. Biết chuyện, bố mẹ cô đã hết lời khuyên ngăn con nhưng không được, M vẫn một mực không nghe, rằng lên thành phố làm một thời gian, kiếm được tiền rồi lại tiếp tục đi học.
Biết không làm gì khiến con thay đổi quyết định, bố M buồn bã thở dài đành chấp nhận cho con đi. Nhìn đứa con đang là niềm hy vọng của cả nhà lại bỏ học giữa chừng đi làm, gia đình cô buồn như có đám.
Lên thành phố, M xin vào làm ở một quán cơm, thời gian làm ở đây tuy nhiều nhưng không vất vả bằng làm ruộng ở quê, do ngoan ngoãn và chịu khó làm ăn nên cô luôn được nhà chủ quý mến. Nhưng mọi chuyện không chiều lòng M, là cô gái có vẻ xinh tươi của cô thôn nữ mới lớn đang căng đầy nhựa sống, cô đã lọt vào mắt xanh của ông chủ có máu dê. Đã nhiều lần ông ta gạ gẫm tán tỉnh nhưng đều bị M từ trối, thậm chí ông ta còn hứa sẽ cho cô một khoản tiền lớn để cô phụ giúp bố mẹ. Tất cả những thứ vật chất đó đều không làm M thấy mềm lòng. Biết nếu còn ở đây làm thì sẽ xảy ra chuyện nên cô đã xin nghỉ và chuyển đến làm ở một nơi khác.
Theo lời giới thiệu của một người quen, cô đến xin làm ở một quán hát karaoke. M được nhận vào làm ở vị trí nhân viên chạy bàn, những lúc rỗi việc lại ngồi rót bia rượu cho khách. Thế rồi cái buổi định mệnh, như lời nói của M cũng đến. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm đó cô đã nghe lời tán tỉnh của một vị khách và chấp nhận qua đêm với ông ta. Chính cái lần trót dại ấy đã tạo nên bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô.
Sau lần đó, M đã kiếm được một món tiền lớn, cô thấy kiếm tiền bằng cách này cũng khá dễ dàng. Thế rồi một lần, hai lần và đến giờ thì M cũng không thể nhớ nổi mình đã kiếm tiền bằng cách đó bao nhiêu lần nữa. Những món tiền lớn mà M thường xuyên gửi về quê khiến bố mẹ cô cũng nguôi ngoai phần nào và mừng cho con đã kiếm được việc làm ổn định. Nhưng họ đâu ngờ rằng con gái mình đang làm công việc nhơ nhớp, bán thân nuôi miệng.
Nhưng rồi những món tiền của M gửi về cho bố mẹ ngày một ít đi, rồi bặt hẳn. Gặng hỏi thì cô trả lời do làm ăn thua lỗ nên không có tiền gửi cho bố mẹ nữa. M đã giấu họ một sự thật là cô đã nghiện ma tuý từ lâu, nên bao nhiêu tiền “đi khách” được M đều nướng vào hút hít.
Thân hình của cô thôn nữ ngày nào giờ đây tàn tạ đến không ngờ, nước da trắng hồng của M trước kia giờ đã bạc màu vì thức khuya. Từ một cô gái chân quê với bao hoài bão ước mơ, giờ đây M đã quá lão luyện trong giới ăn chơi giang hồ.
Những lúc tỉnh táo, M bàng hoàng không còn nhận ra mình nữa. Cô đã rơi xuống cái hố sâu mình tự tạo và đang ngập chìm trong đó không có đường ra, những lúc đó M cũng muốn chấm dứt chuỗi ngày tội lỗi của mình để làm lại cuộc đời. Nhưng thoát bằng cách nào đây khi cuộc sống của cô đã gắn liền với ma tuý, không thể thiếu tiền dù chỉ một ngày, nghĩ vậy nên M lại tặc lưỡi phó mặc cuộc đời mình cho số phận.
Cho đến một ngày, cô quen được một người đàn ông, anh ta cũng là khách làng chơi nhưng không giống với những người khác. Qua nhiều lần trò chuyện, tâm hồn của hai con người xa lạ như đồng cảm và hiểu nhau, anh đã ngỏ lời yêu thương với M. Thật bất ngờ trước lời tỏ tình của anh, lời nói vụng về nhưng lại có ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời của cô.
Dù đã ở cái tuổi ngoài hai mươi nhưng đây là lần đầu tiên M được nghe lời nói yêu thương ngọt ngào đến như vậy. M thấy mình không xứng đáng với tình cảm chân thành của anh, cô đã từ chối trong sự tiếc nuối. Nhưng lời tỏ tình của anh đã như một liều thuốc làm thức tỉnh tâm hồn mê muội đã khiến cô lầm đường lạc lối, và bỗng dưng M thấy mình vẫn chưa hết cơ hội để làm lại cuộc đời. Cô lại khát khao yêu thương, khát khao trở về cuộc sống lương thiện.
Và hy vọng của cô như được nhân lên khi cô biết mình đã mang thai, niềm vui đến với cô quá bất ngờ. Nhưng biết ai là cha của con mình bây giờ? không thể để con mình khi ra đời lại không có cha. Nghĩ vậy và M nhớ đến người đàn ông đã tỏ tình với mình.
Khi được M chấp nhận lời tỏ tình và cho biết cô đã có thai với anh. Nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh. Dù tỏ vẻ không muốn, nhưng đám cưới vẫn được tổ chức sau đó không lâu trong niềm hân hoan của M và của cả họ. Mọi người hết lời chúc mừng cho hạnh phúc của cô và gia đình trong ngày vui. Cái thời khắc đón dâu khiến cô nín thở chờ đợi đang đến gần, khiến M lâng lâng trong hạnh phúc.
Nhưng ba mươi phút, rồi một tiếng, hai tiếng trôi qua, mọi người vẫn chưa thấy họ nhà trai đâu. Sốt ruột M gọi điện thì chỉ nhận được nhưng tiếng tút tút kéo dài mà không có ai trả lời. Lúc này cô mới nhớ đến nét mặt đăm chiêu, có vẻ tính toán của người đàn ông đó khi cô cho anh biết mình có thai với anh và muốn hai người tổ chức cưới.
Đang ngổn ngang những suy nghĩ thì M nhận được điện thoại của người đó, với giọng hả hê của kẻ chiến thắng: cô tưởng tôi là trẻ con, ngu ngốc để cô dễ dàng lừa vậy à, tôi mất khả năng có con thì làm sao cô có thai với tôi được, tôi có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của cô, nhưng dối trá thì không…nghe đến đây tai M ù đặc, không nghe thấy anh ta nói gì nữa.
Niềm vui đến với cô ngắn chẳng tầy gang, chưa kịp tận hưởng cảm giác hạnh phúc thì lại phải đón nhận nỗi bất hạnh này. Và M ôm mặt ngồi thụp xuống khóc nức nở trước sự ngạc nhiên của mọi người đến dự đám cưới.
Nhìn con gái ôm mặt khóc, bố mẹ cô hiểu chuyện gì đang diễn ra. Họ thương con bao nhiêu lại thấy con mình đáng trách bấy nhiêu. Tủi nhục ê chề trước mọi người trong ngày cưới, nhưng không phải vì thế mà khiến M tỉnh ngộ. Cô quyết phải trả thù đời bằng cách tiếp tục lao vào con đường tội lỗi.
Ở nhà một thời gian để sinh con, M đã để mặc đứa con còn đỏ hỏn cho bố mẹ nuôi để tiếp tục lên thành phố sống những tháng ngày buông thả tội lỗi của mình. Và trái đắng mà M nhận được là những cơn nghiện vật vã không có người thân bên cạnh, những lần đi phá thai một mình vì không biết ai là bố của những đứa con đó. Và trong một lần đi phá thai, M đã vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ của mình.
Theo lời giới thiệu của một người quen, cô đến xin làm ở một quán hát karaoke. M được nhận vào làm ở vị trí nhân viên chạy bàn, những lúc rỗi việc lại ngồi rót bia rượu cho khách. Thế rồi cái buổi định mệnh, như lời nói của M cũng đến. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm đó cô đã nghe lời tán tỉnh của một vị khách và chấp nhận qua đêm với ông ta. Chính cái lần trót dại ấy đã tạo nên bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô.
Sau lần đó, M đã kiếm được một món tiền lớn, cô thấy kiếm tiền bằng cách này cũng khá dễ dàng. Thế rồi một lần, hai lần và đến giờ thì M cũng không thể nhớ nổi mình đã kiếm tiền bằng cách đó bao nhiêu lần nữa. Những món tiền lớn mà M thường xuyên gửi về quê khiến bố mẹ cô cũng nguôi ngoai phần nào và mừng cho con đã kiếm được việc làm ổn định. Nhưng họ đâu ngờ rằng con gái mình đang làm công việc nhơ nhớp, bán thân nuôi miệng.
Nhưng rồi những món tiền của M gửi về cho bố mẹ ngày một ít đi, rồi bặt hẳn. Gặng hỏi thì cô trả lời do làm ăn thua lỗ nên không có tiền gửi cho bố mẹ nữa. M đã giấu họ một sự thật là cô đã nghiện ma tuý từ lâu, nên bao nhiêu tiền “đi khách” được M đều nướng vào hút hít.
Thân hình của cô thôn nữ ngày nào giờ đây tàn tạ đến không ngờ, nước da trắng hồng của M trước kia giờ đã bạc màu vì thức khuya. Từ một cô gái chân quê với bao hoài bão ước mơ, giờ đây M đã quá lão luyện trong giới ăn chơi giang hồ.
Những lúc tỉnh táo, M bàng hoàng không còn nhận ra mình nữa. Cô đã rơi xuống cái hố sâu mình tự tạo và đang ngập chìm trong đó không có đường ra, những lúc đó M cũng muốn chấm dứt chuỗi ngày tội lỗi của mình để làm lại cuộc đời. Nhưng thoát bằng cách nào đây khi cuộc sống của cô đã gắn liền với ma tuý, không thể thiếu tiền dù chỉ một ngày, nghĩ vậy nên M lại tặc lưỡi phó mặc cuộc đời mình cho số phận.
Cho đến một ngày, cô quen được một người đàn ông, anh ta cũng là khách làng chơi nhưng không giống với những người khác. Qua nhiều lần trò chuyện, tâm hồn của hai con người xa lạ như đồng cảm và hiểu nhau, anh đã ngỏ lời yêu thương với M. Thật bất ngờ trước lời tỏ tình của anh, lời nói vụng về nhưng lại có ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời của cô.
Dù đã ở cái tuổi ngoài hai mươi nhưng đây là lần đầu tiên M được nghe lời nói yêu thương ngọt ngào đến như vậy. M thấy mình không xứng đáng với tình cảm chân thành của anh, cô đã từ chối trong sự tiếc nuối. Nhưng lời tỏ tình của anh đã như một liều thuốc làm thức tỉnh tâm hồn mê muội đã khiến cô lầm đường lạc lối, và bỗng dưng M thấy mình vẫn chưa hết cơ hội để làm lại cuộc đời. Cô lại khát khao yêu thương, khát khao trở về cuộc sống lương thiện.
Và hy vọng của cô như được nhân lên khi cô biết mình đã mang thai, niềm vui đến với cô quá bất ngờ. Nhưng biết ai là cha của con mình bây giờ? không thể để con mình khi ra đời lại không có cha. Nghĩ vậy và M nhớ đến người đàn ông đã tỏ tình với mình.
Khi được M chấp nhận lời tỏ tình và cho biết cô đã có thai với anh. Nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh. Dù tỏ vẻ không muốn, nhưng đám cưới vẫn được tổ chức sau đó không lâu trong niềm hân hoan của M và của cả họ. Mọi người hết lời chúc mừng cho hạnh phúc của cô và gia đình trong ngày vui. Cái thời khắc đón dâu khiến cô nín thở chờ đợi đang đến gần, khiến M lâng lâng trong hạnh phúc.
Nhưng ba mươi phút, rồi một tiếng, hai tiếng trôi qua, mọi người vẫn chưa thấy họ nhà trai đâu. Sốt ruột M gọi điện thì chỉ nhận được nhưng tiếng tút tút kéo dài mà không có ai trả lời. Lúc này cô mới nhớ đến nét mặt đăm chiêu, có vẻ tính toán của người đàn ông đó khi cô cho anh biết mình có thai với anh và muốn hai người tổ chức cưới.
Đang ngổn ngang những suy nghĩ thì M nhận được điện thoại của người đó, với giọng hả hê của kẻ chiến thắng: cô tưởng tôi là trẻ con, ngu ngốc để cô dễ dàng lừa vậy à, tôi mất khả năng có con thì làm sao cô có thai với tôi được, tôi có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của cô, nhưng dối trá thì không…nghe đến đây tai M ù đặc, không nghe thấy anh ta nói gì nữa.
Niềm vui đến với cô ngắn chẳng tầy gang, chưa kịp tận hưởng cảm giác hạnh phúc thì lại phải đón nhận nỗi bất hạnh này. Và M ôm mặt ngồi thụp xuống khóc nức nở trước sự ngạc nhiên của mọi người đến dự đám cưới.
Nhìn con gái ôm mặt khóc, bố mẹ cô hiểu chuyện gì đang diễn ra. Họ thương con bao nhiêu lại thấy con mình đáng trách bấy nhiêu. Tủi nhục ê chề trước mọi người trong ngày cưới, nhưng không phải vì thế mà khiến M tỉnh ngộ. Cô quyết phải trả thù đời bằng cách tiếp tục lao vào con đường tội lỗi.
Ở nhà một thời gian để sinh con, M đã để mặc đứa con còn đỏ hỏn cho bố mẹ nuôi để tiếp tục lên thành phố sống những tháng ngày buông thả tội lỗi của mình. Và trái đắng mà M nhận được là những cơn nghiện vật vã không có người thân bên cạnh, những lần đi phá thai một mình vì không biết ai là bố của những đứa con đó. Và trong một lần đi phá thai, M đã vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ của mình.
Nhưng đấy vẫn chưa phải là cái kết cục tồi tệ nhất đối với M. Trong một lần đi thử máu, bản án tử hình đã treo lơ lửng trên đầu khi M nhận được kết quả xét nghiệm của bác sĩ, cô đã phản ứng dương tính với vi rút HIV. Lúc này mọi sự hối hận của M đã quá muộn rồi.
Bỗng dưng hình ảnh của tuổi thơ lại trở về, và M nghĩ đến gia đình, người thân đang héo hắt vì cô ở quê, ở đó còn có đứa con thơ dại đang chờ đợi cô trở về. Những giọt nước mắt muộn mằn đã lăn dài trên khuôn mặt, nhưng tất cả đã quá muộn đối với M.
Bỗng dưng hình ảnh của tuổi thơ lại trở về, và M nghĩ đến gia đình, người thân đang héo hắt vì cô ở quê, ở đó còn có đứa con thơ dại đang chờ đợi cô trở về. Những giọt nước mắt muộn mằn đã lăn dài trên khuôn mặt, nhưng tất cả đã quá muộn đối với M.
- Bùi Kiên
[links()]