Đọc câu chuyện của anh Sơn, tôi nhận thấy khá giống với hoàn cảnh gia đình mình thời gian trước. Chính vì vậy mà tôi viết lên đây để gửi tới anh những dòng chia sẻ này.
Thương con cái, thương bố mẹ vợ già yếu, vì một ngày chung sống cũng nên nghĩa vợ chồng, tôi đã tha thứ cho cô ấy - Ảnh minh họa |
Tôi cưới vợ khi bắt đầu bước vào tuổi 28. Cô ấy là nhân viên trong một cơ quan nhà nước. Chúng tôi lấy nhau được một năm thì sinh con, gia đình càng hạnh phúc hơn khi đón sinh linh bé nhỏ chào đời.
Vậy mà khi con tôi tròn 3 tuổi có người đã nói rằng vợ tôi có qua lại với một người đàn ông khác. Mới nghe tôi đã thấy bực mình. Tôi hỏi thẳng vợ mình về mối quan hệ đó, cô ấy nói rằng chỉ là bạn bè bình thường, hai người không có chuyện gì mờ ám. Tôi lại tin rằng vợ tôi chung thủy, chính chuyên và rất ngoan hiền.
Chẳng ai ngờ được rằng, một ngày đẹp trời tôi nhận được tin báo vợ mình đang ngủ với nhân tình và bị vợ tình nhân bắt quả tang đánh ghen ầm ĩ. Thú thực lúc đó tôi rất căng thẳng, không tin vào những gì mình nghe được.
Tôi vội vàng lao tới hiện trường thì quả thực đúng như những gì họ nói, bằng chứng ngoại tình của vợ tôi được phơi bày ra trước mắt. Rất căm hận, tôi muốn nhảy bổ vào gã nhân tình kia mà đánh đập, tôi muốn đánh vợ cho hả giận…
Mọi người can ngăn nên tôi đã kiềm chế. Tôi bình tĩnh xua tay để mọi người ai về nhà đấy. Trong lòng căm giận và cảm giác bị phản bội khiến tôi càng tức tiết nhưng trước mặt đám đông tôi lại không làm điều gì hết.
Hàng tháng trời sau đó gia đình tôi phải trải qua không khí nặng nề căng thẳng. Tôi đã nghĩ đến việc viết đơn ly hôn nhưng khi nhìn đứa con thơ dại tôi lại không đành lòng. Cháu sẽ sống ra sao khi gia đình tôi tan vỡ, bố mẹ mỗi người có một đường đi riêng?
Vợ tôi cũng hối hận, cô ấy cầu xin tôi tha thứ cho lỗi lầm đã qua. Nhìn đứa con quấn quýt với mẹ thì tôi không đành lòng chia lìa. Cháu còn quá nhỏ để hiểu biết mọi thứ. Những hồi ức ngày xưa khi cả gia đình quây quần, bố chơi với con, cả nhà cười đùa vui nhộn ùa về, tôi lại mủi lòng.
Vợ tôi nhận ra sai lầm, cô ấy cúi gằm mặt đầy ân hận và xin tôi suy xét vì con mà tha thứ. Cô ấy bảo rằng mình đã phải trả giá nhiều sau sai lầm đó, chỉ xin tôi rộng lượng một lần.
Bố mẹ vợ tôi biết chuyện cũng sang tận nhà gặp tôi. Họ xin tôi hãy nghĩ đến con cái mà mở lòng vị tha, bao dung thứ lỗi cho vợ, “con dại cái mang”, “cha mẹ sinh con, trời sinh tính” chẳng có cha mẹ nào xúi con gái ngoại tình bao giờ.
Thương con cái, thương bố mẹ vợ già yếu, vì một ngày chung sống cũng nên nghĩa vợ chồng, tôi đã tha thứ cho cô ấy. Thời gian trôi qua, cho dù có những lúc trong tâm trí còn bị ám ảnh bởi quá khứ nhưng bù lại con tôi được sống trong tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cháu ngoan ngoãn, ăn ngon, ngủ kỹ, gia đình vì thế cũng vui vẻ, hòa thuận.
Tôi không dám tự hào vì đã tha thứ cho vợ có điều nếu vợ anh Sơn biết hối lỗi thì hãy cho cô ấy một cơ hội để sửa sai. Cuộc đời ai chả có những sai lầm, điều quan trọng là biến nhận ra và “quay đầu lại là bờ”, vậy thôi. Chúc gia đình anh hạnh phúc.