1. Ngăn chặn hậu cung can thiệp vào triều chính
Hoàng đế phong kiến luôn đề cao quyền lực tuyệt đối, vì vậy không chấp nhận bất kỳ sự chia sẻ hay ảnh hưởng nào từ hậu cung. Nếu hoàng tử được nuôi quá gần mẹ ruột, mối quan hệ phụ thuộc có thể hình thành, tạo điều kiện để phi tần và gia tộc của họ can dự vào chính sự khi con trai họ lên ngôi.
Đặc biệt, những hoàng tử từng được mẹ ruột cho bú thường có sự gắn bó sâu sắc với gia đình bên ngoại – điều bị xem là đại kỵ. Chính vì vậy, các hoàng đế cấm phi tần cho con bú và thiết lập hệ thống vú nuôi, nhằm kiểm soát ảnh hưởng của hậu cung và tách biệt tình cảm mẹ con một cách chủ động.

2. Giữ gìn phẩm giá và địa vị của phi tần
Từ thời Tống, tư tưởng Nho giáo đặt ra chuẩn mực đạo đức nghiêm khắc cho phụ nữ trong cung. Phi tần – nhất là những người có địa vị cao – được yêu cầu giữ gìn hình ảnh đoan trang, kín đáo, tránh những hành vi bị cho là phô bày thân thể. Việc cho con bú bị xem là không phù hợp với phẩm giá trong chốn hoàng cung.
Bên cạnh đó, các phi tần luôn phải duy trì nhan sắc để giữ được sự sủng ái của hoàng đế. Việc mang thai, sinh con, rồi nuôi con bằng sữa mẹ khiến họ khó phục hồi vóc dáng, dễ bị thất sủng. Vì vậy, họ thường nhờ đến vú nuôi để vừa chăm con, vừa giữ gìn ngoại hình và tiếp tục duy trì ảnh hưởng trong hậu cung.
Đáng chú ý, nghề vú nuôi từng xuất hiện từ thời nhà Chu nhưng sau đó bị bãi bỏ, và thậm chí còn bị Khổng Tử lên án gay gắt. Tuy nhiên, đến các triều đại sau, hệ thống này lại được khôi phục và trở thành một phần không thể thiếu trong hậu cung hoàng gia.

3. Điều kiện y tế kém, nhiều phi tần không đủ sữa
Thời cổ đại, điều kiện chăm sóc sau sinh rất hạn chế khiến nhiều phi tần suy nhược, không đủ sữa nuôi con. Khác với ngày nay có thể dùng sữa công thức, người xưa buộc phải tìm vú nuôi – đặc biệt trong hoàng gia, quy trình tuyển chọn vô cùng khắt khe: vú nuôi phải khỏe mạnh, từng sinh ba con và có thể cung cấp lượng sữa dồi dào. Ngoài ra, họ còn được phân công riêng theo giới tính hoàng tử hay công chúa để phù hợp trong việc chăm sóc.
4. Cho con bú quá vất vả, ảnh hưởng khả năng sinh nở tiếp theo
Việc cho con bú thời xưa rất bất tiện vì không có trang phục hỗ trợ và các nghi lễ cung đình rườm rà khiến phi tần khó có thời gian chăm con. Thêm vào đó, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao, nên hoàng cung thường để vú nuôi đảm nhận việc chăm sóc con để phi tần nhanh chóng hồi phục và sẵn sàng cho lần mang thai tiếp theo – điều quan trọng để duy trì dòng dõi.
5. Tăng khả năng miễn dịch cho hoàng tử
Sữa mẹ được xem là nguồn dinh dưỡng tốt nhất giúp tăng cường hệ miễn dịch và phát triển não bộ. Khi không có công nghệ tiệt trùng hay sữa công thức, hoàng gia buộc phải chọn những người phụ nữ có sữa tốt để nuôi hoàng tử. Vú nuôi không chỉ phải khỏe mạnh, mà còn phải có gia cảnh ổn định, chồng còn sống – để đảm bảo thể trạng và tâm lý ổn định trong quá trình nuôi dưỡng con hoàng tộc.
Nghề vú nuôi – vị trí thấp nhưng quyền lực cao
Dù chức năng chính là chăm sóc hoàng tử, vú nuôi thường có địa vị rất cao trong hậu cung. Họ được đối đãi hậu hĩnh, ăn uống đầy đủ, thậm chí được phong chức hoặc tham gia vào các công việc cung đình nếu được hoàng tử hoặc hoàng đế tín nhiệm.
Chẳng hạn, Vạn Chấn Nhi – vú nuôi của Minh Hiến Tông Chu Kiến Thâm – từng được phong làm "Phong Thánh phu nhân" và có quyền can dự vào các quyết sách trong cung. Trường hợp này tuy hiếm, nhưng thể hiện rõ ảnh hưởng đặc biệt của vú nuôi trong triều đình.
Tóm lại, việc không cho phi tần trực tiếp cho con bú không chỉ là quy định để bảo vệ thể diện và sức khỏe của họ, mà còn là một biện pháp chính trị nhằm kiểm soát quyền lực và duy trì trật tự trong hậu cung. Vai trò của vú nuôi vì vậy trở thành một mắt xích đặc biệt quan trọng trong cấu trúc hoàng gia phong kiến.