Vương Mỗ và Tăng Mỗ là hai người bạn rất thân thiết, nhưng Vương Mỗ lại nảy sinh lòng ái mộ với người vợ xinh đẹp của Tăng Mỗ. Một lần, Tăng Mỗ bị một tên cướp vu khống nên bị rơi vào lao ngục. Không ngờ, Vương Mỗ lại bí mật hối lộ cai tù, nhờ hắn bỏ độc giết chết Tăng Mỗ ngay trong tù.
Sau sự việc này, Vương Mỗ liền lên kế hoạch cầu hôn với vợ của Tăng Mỗ. Tuy nhiên, lương tâm của anh ta lại không cho phép, trong lòng vẫn luôn tự trách bản thân, nên đã nhanh chóng đình chỉ kế hoạch.
Vương Mỗ chuẩn bị lo siêu độ cho vong linh của Tăng Mỗ, nhưng lại không biết làm như vậy có thực sự hiệu quả hay không, thế là Vương Mỗ đã đem cha mẹ và vợ con của Tăng Mỗ về nhà mình nuôi dưỡng, chăm sóc tận tình.
Cứ như vậy qua vài năm, hầu hết tài sản của Vương Mỗ càng lúc càng cạn kiệt, cha mẹ của Tăng Mỗ cảm thấy rất bất an, liền muốn gả con dâu của mình cho Vương Mỗ, nhưng Vương Mỗ lại kiên quyết từ chối, ngược lại càng đối xử tốt hơn với gia đình họ Tăng.
Lại qua vài năm nữa, lúc này mẹ của Tăng Mỗ bị ốm nằm trên giường, Vương Mỗ không quản ngày đêm túc trực ở bên cạnh, trước khi chết, mẹ của Tăng Mỗ nói với Vương Mỗ rằng: “Bao nhiêu năm nay, ân tình của con đối với cả gia đình chúng ta, kiếp sau bảo ta làm sao báo đáp cho con đây?”.
Vương Mỗ quỳ sụp xuống đất, không ngừng dập đầu đến chảy cả máu, cùng lúc đó anh ta cũng kể lại toàn bộ câu chuyện khi xưa đã hại chết Tăng Mỗ. Anh ta cầu xin mẹ của Tăng Mỗ sau khi đến địa phủ, gặp được Tăng Mỗ rồi hãy thay anh ta cầu xin Tăng Mỗ tha thứ, người mẹ cảm động mà đồng ý.
Cha của Tăng Mỗ cũng viết một lá thư cho vào tay áo của vợ, và nói với bà rằng: “Sau khi bà chết thì sẽ gặp được con trai, hãy đưa bức thư này cho nó, nếu nó vẫn không tha thứ cho Vương Mỗ, tôi có xuống Hoàng tuyền cũng không muốn gặp lại nó nữa”.
Sau đó, người mẹ liền qua đời. Lúc Vương Mỗ đang xây dựng phần mộ, do mệt mỏi quá sức nên đã thiếp đi. Trong giấc mơ, anh ta đột nhiên nghe thấy bên tai có người lớn tiếng: “Ân oán giữa hai chúng ta coi như kết thúc rồi, nhưng anh còn có một đứa con gái, chẳng lẽ anh quên rồi sao?”.
Trong giây lát Vương Mỗ tỉnh dậy, thất kinh đến độ toát mồ hôi lạnh, anh ta hiểu ra ngay chuyện nhân quả, thế là đem con gái của mình gả cho con trai của Tăng Mỗ, sau đó Vương Mỗ quả nhiên đã có một kết thúc tốt đẹp.
Như thế, một mối thù không thể hóa giải đã được cảm hóa bằng sự chân thành, Vương Mỗ thực sự quá thông minh!
Phàm nhân nhìn thấy sắc liền dậy lòng ham muốn, đủ loại ác niệm đều sinh ra, mà khi ác niệm được sinh ra thì lương tâm sẽ chết.
Có câu rằng: Vợ của bạn không thể nhòm ngó. Vương Mỗ nhất thời ham muốn, vì cái đẹp mà hại chết một người bạn tốt, phạm phải tội lỗi tày trời. Tuy nhiên, vẫn may là người bạn thân đó kịp thời tỉnh ngộ, nếu không thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm.