Đọc xong câu chuyện của chị Xinh mà tôi ứa nước mắt. Nhân đây tôi xin được kể câu chuyện của đơi mình để được mọi người chia sẻ, mong rằng các bạn gái đừng đi theo vết xe đổ như tôi để sau này không phải ân hận.
Tôi là con gái lớn trong một gia đình có 3 chị em. Tình yêu đầu của tôi bắt đầu khi tôi đang học năm thứ 2 đại học. Anh là người đàn ông nhiều hơn tôi 3 tuổi đã đi làm, chúng tôi quen nhau vì anh chính là anh họ của đứa bạn thân học cùng lớp.
Tôi cũng không dám làm lớn hay viết đơn ly dị bởi vì tôi đã mang trong người giọt máu của anh ấy - Ảnh minh họa |
Qua thời gian tình yêu giữa chúng tôi ngày càng gắn bó, khăng khít. Tôi cũng nghĩ đơn giản tình yêu là sự cho đi và nhận lại nên đã không tiếc anh thứ gì. Yêu nhau được gần năm thì tôi dâng hiến cho anh cái quý giá nhất của đời con gái.
Kể từ hôm đó anh vẫn yêu tôi như ngày trước, có phần còn quan tâm nhiều hơn nữa. Mặc dù vẫn còn đang học nhưng anh vẫn đưa tôi về ra mắt gia đình. Nhìn thấy tôi, biết tôi xuất thân từ nông thôn hơn nữa lại chưa tốt nghiệp, tương lại mù mịt nên bố mẹ anh đã không đồng ý, họ bắt anh phải nói lời chia tay.
Sau gần nửa năm thuyết phục gia đình mà không có kết quả, mẹ anh còn tuyên bố nếu cưới tôi về thì bà sẽ từ anh. Dù rất thương tôi nhưng anh đã chọn mẹ và nói lời chia tay với tôi.
Tôi chôn chặt mối tình đầu cho đến khi ra trường, bước vào làm việc cho một công ty chuyên về đồ gia dụng. Tôi cũng không dám yêu ai, cho đến khi gặp anh, chồng tôi bây giờ.
Anh là đối tác của công ty tôi, chúng tôi hay phải gặp nhau để bàn chuyện và trao đổi công việc. Biết tôi chưa có gia đình nên anh cũng nhiệt tình, săn đón hơn.
Sau một thời gian anh tỏ tình và tôi đã đồng ý. Nhưng lo sợ người yêu biết mình đã “mất trinh” sẽ bỏ rơi tôi nên tôi đã không dám nói, những lúc anh muốn chuyện ấy tôi cũng tìm cách từ chối.
Yêu nhau được hơn một năm thì đám cưới diễn ra. Đêm tân hôn không thấy dấu hiệu của máu trinh, chồng tôi đã tìm mọi cách tra hỏi nhưng tôi đã quyết không hé răng nửa lời. Trái lại tôi còn giải thích rằng cấu tạo màng trinh của mỗi người con gái dày, mỏng khác nhau, có người quan hệ lần đầu ra máu, có người không, có khi do chơi thể thao, ngã xe mà cái màng sinh học đó đã rách rồi. Mặc dù vậy anh vẫn nhất quyết không tin, chồng tôi tỏ ra bực bội, cảm thấy mình bị thua thiệt khi không phải là người đầu tiên trong đời tôi.
Cứ tưởng chuyện đó rồi sẽ trôi qua, anh chỉ bực dọc tí rồi lại thôi. Nào ngờ chồng tôi tằng tịu, quan hệ ngay với một con sinh viện thực tập mới vào công ty anh. Anh còn cố ý nhắn tin, lưu tin nhắn tình cảm với con đó rồi đưa tôi xem.
Khi tôi phản ứng thì chồng tôi cho là anh có quyền được làm như vậy. Anh nói tôi đã không có được sự trong trắng, tinh khôi để trao cho anh thì để anh đi tìm “cái ấy” nơi người con gái khác.
Tôi chết lặng khi nghe những lời nói đó từ chính người chồng của mình. Nhưng tôi cũng không dám làm lớn hay viết đơn ly dị bởi vì tôi đã mang trong người giọt máu của anh ấy.
Giờ đây tôi rất rối bời không biết sẽ phải làm gì tiếp theo để chồng tôi suy nghĩ lại mà quay về với tôi, với gia đình. Còn cứ sống như thế này tôi sợ rằng sớm muộn rằng gia đình mình sẽ tan vỡ.